Tôi không bao giờ muốn so sánh chồng mình với người khác nhưng vừa áp lực kinh tế, vừa áp lực tinh thần, tôi cảm thấy mệt mỏi và nhiều khi cáu kỉnh.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có 2 con đủ nếp tẻ, cuộc sống được coi là khá thoải mái. Tuy ở chung với ông bà nội nhưng vì nhà ngoại gần nên tôi cũng vẫn thoải mái về bên ngoại.
Tôi được đánh giá khá nhanh nhẹn, mọi việc trong gia đình chủ yếu một mình tôi lo, từ việc chăm con, kinh tế, mua sắm, tới việc quan hệ anh em hàng xóm. Chồng đi làm chỉ cần đóng góp cho có lệ, còn mọi việc trong nhà đã có tôi lo. Tính anh hiền lành, ít nói, ai cũng bảo tôi lấy được chồng như vậy là tốt rồi, tuy rằng anh có chậm, không biểu lộ tình cảm hay chia sẻ công việc thì cũng không trăng hoa, cờ bạc, gái gú.
Những tưởng cuộc sống của mình sẽ bình thường như vậy nhưng không ngờ... Vô tình tôi phát hiện ra chồng đã quan hệ với một em sinh viên gần chỗ làm. Chồng nói dối cô bé là vẫn còn độc thân, lừa dối cô ấy. Phát hiện ra, tôi đã cố để bỏ qua vì lúc đó con nhỏ mới hơn một tuổi, vả lại còn danh dự của bản thân, nội ngoại hai bên. Tôi cũng tự thấy bản thân có lỗi, vì sau khi sinh con đã không còn gần gũi chồng nhiều, cũng do đi làm sớm. Vậy mà chỉ khoảng một năm sau tôi lại phát hiện ra chồng quen cô gái khác, lại kịch bản cũ là chưa có gia đình. Lần này tôi họp gia đình bên nội, trong buổi hôm đấy chồng cũng xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ sai lầm nữa. Bố mẹ chồng, cô chú đều khuyên bảo tôi nên bỏ qua, hứa cho thêm cơ hội nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ rất nhiều, lần này vì bố vừa bị tai biến, nếu chỉ thêm một lần sốc nữa chắc cụ sẽ suy sụp. Bố mẹ và gia đình tôi hoàn toàn không biết về những việc anh đã làm, chỉ mỗi gia đình anh là biết và đều giấu kín. Mọi người giấu kín về con người thực sự của anh.
Tôi đã đồng ý quay lại nhưng không bao giờ quên được. Có lẽ việc đồng ý quay lại vì con chứ bản thân đã không còn chút tin tưởng gì đối với người chồng bội bạc. Chúng tôi quyết định ra ở riêng, toàn bộ nhà cửa do tôi một tay lo liệu, việc chăm sóc con cũng do tôi lo lắng, anh hoàn toàn chỉ mỗi việc đón con đi học về và chơi điện tử. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mà đêm nào cũng có thể online để chơi điện tử tới 2h sáng, toàn bộ kinh tế và đối xử nội ngoại phó mặc cho vợ, vậy các bạn bảo tôi phải như thế nào? Tôi được đánh giá nhanh nhẹn, làm chủ kinh tế, ngoại hình tốt, từ việc chăm con tôi cũng tự tay làm. Tuy công việc tôi khá bận nhưng luôn tranh thủ từng lúc rảnh rỗi để đưa con đi chơi, tham quan, buổi tối dù mệt nhưng vẫn luôn đọc truyện cho bọn trẻ. Tôi luôn khuyến kích, động viên anh chơi với con, nhưng chỉ được vài phút anh sẽ bỏ bọn trẻ để dán mắt vào điện thoại chơi điện tử. Thực sự, tôi không bao giờ muốn so sánh chồng mình với người khác nhưng vừa áp lực kinh tế, vừa áp lực tinh thần, tôi cảm thấy mệt mỏi và nhiều khi cáu kỉnh.
Hiện tại, tôi lại vừa phát hiện anh có những tin nhắn thân mật với người khác. Lần này, tôi không còn thiết làm gì nữa. Chán nản, thất vọng, mất phương hướng. Tôi phải làm gì bây giờ?
Độc giả Quỳnh
Theo VnExpress.net