Tôi sinh ra ở phố, là con gái rượu của một gia đình khá giả. Chồng tôi sinh ra ở quê, gia cảnh cũng bình thường như hầu hết những gia đình nông thôn khác. Hồi tôi yêu anh, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt, nói rằng chồng tôi chỉ được cái mã đẹp trai chứ không tài cán gì.
Tuy nhiên, tính tôi bướng bỉnh, đã yêu vài lần nhưng không có chàng trai nào vừa ý tôi. Còn anh thì nhẫn nại chiều tôi từng ly từng tý, dù có nhiều lúc tôi sai. Bố mẹ tôi nói anh đến với tôi chỉ vì tiền. Nhưng kể cả là vì thế thì anh lại càng phải chiều chuộng tôi. Vậy nên tôi chọn anh làm chồng.
Thường thì đàn ông lấy vợ sẽ phải lo nhiều thứ. Còn chồng tôi thì chẳng phải lo thứ gì. Đang đi ở trọ, lấy vợ xong tự nhiên có nhà riêng để ở. Thu nhập không cao những chẳng bao giờ phải lo thiếu thốn. Tôi nói với anh ấy “chỉ cần anh ngoan, còn mọi việc cứ để em lo”. Với nhà chồng tôi cũng chu đáo mọi bề, không hề so đo tính toán.
Dĩ nhiên, tiền phần nhiều là do tôi kiếm, mọi việc trong ngoài là tôi lo thì anh phải theo ý kiến tôi. Việc gì tôi đồng ý mới được làm, tôi bảo thôi thì anh không được quyết. Nhiều người nói anh sướng như chuột sa chĩnh gạo. Nhưng cũng lắm gã ghen ăn tức ở với anh bảo anh là thằng bù nhìn, là tay sai vặt của vợ. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Mọi người ở nhà chồng đều cho rằng chồng tôi sợ vợ.
Mẹ anh đã mấy lần nói gần nói xa với tôi rằng “dù gì thì gì, trong nhà đàn ông vẫn là trụ cột. Chồng hơn vợ thì nhà cửa bình yên. Vợ hơn chồng thì trên náo dưới loạn. Người vợ thông minh phải biết làm cho chồng thấy họ là người quan trọng”. Mẹ chồng nói thì tôi cũng chỉ ậm ờ. Tôi biết mẹ chồng sợ tôi lấn lướt con trai bà. Nhưng sống đâu âu đó, chồngtôi dù muốn dù không cũng không thể sống theo kiểu gia trưởng như bố, như bác, như cậu mình ở quê được.
Dù chồng tôi chẳng có gì ưu tú nổi trội, nhưng mấy năm sống chung tôi cũng thấy hài lòng. Anh chăm chỉ, hiền lành. Lúc nào cũng vợ nói là đúng, vợ bảo là nghe. Thật ra thì cũng có đôi lúc anh không hài lòng việc nọ việc kia nhưng tôi bảo “Anh giỏi thì kiếm tiền cho nhiều vào rồi hẵng nói” vậy là anh im lặng. Anh biết điều thì anh được nhờ, tôi cũng đâu phải kẻ không biết trên biết dưới.
Ấy vậy mà mỗi lần về quê, mọi người lại tiêm vào đầu anh tư tưởng đàn ông phải có chính kiến, phải có lập trường, phải át được vía vợ. Rằng mình đã không làm ra tiền thì phải càng phải cứng để vợ không coi thường. Rằng nếu vợ chồng bỏ nhau, đàn ông kiếm vợ chẳng mấy hồi, nhưng đàn bà tái hôn thì khó lắm nên cứ cứng lên không phải sợ. Tôi nghe họ thì thà thì thầm với nhau như thế. Chồng tôi cũng ra oai gật gù, kiểu ra vẻ “Tao có sợ vợ đâu, rồi chúng mày xem”.
Hôm ấy, nhà chồng có đám giỗ. Mẹ chồng đã gọi điện trước đó hai hôm bảo vợ chồng tôi đưa con về quê. Nhưng vì hôm đó tôi có rắc rối trong công việc nên về sau. Tôi về đến nhà thì mọi người đã sắp cỗ. Chưa kịp chào hỏi mọi người thì chồng tôi chạy ra hùng hùng hổ hổ: “Cô làm gì mà giờ này mới vác mặt về. Cô xem công việc quan trọng hơn đám giỗ ông nội tôi đó hả?”. Tôi thực sự sửng sốt trước thái độ này của chồng. Mấy năm quen rồi lấy nhau, chưa bao giờ anh ấy có thái độ như vậy, và nó khiến tôi sốc. Tôi nói: “Em đã nói em có việc nên về muộn, anh cũng biết vậy rồi sao còn nổi cáu vô lý thế? Người chết thì chết rồi, người sống thì vẫn phải làm việc chứ”.
Tôi vừa dứt câu anh đã giang tay tát cho tôi một cái dúi dụi, còn nói tôi láo xược này nọ. Tôi thấy tôi cũng chỉ chịu đựng được đến nhường ấy liền ngay lập tức trở về thành phố. Nếu ở lại thêm tôi cũng sẽ đánh anh ta không chừng. Cả đời tôi chưa bao giờ phải chịu nhục nhã ê chề như thế. Đến bố mẹ tôi sinh ra tôi cũng chưa bao giờ đánh tôi, vậy mà anh ta giữa anh em họ hàng lại dám tát tôi một cú như trời giáng.
Tôi tự nhủ đợi đến lúc chồng tôi về nhà tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Thế nhưng mấy hôm rồi anh ấy chưa về. Anh còn gọi điện nói hôm đó tôi im lặng bỏ đi như thế là coi thường họ hàng, bố mẹ chồng và yêu cầu tôi phải về nhà xin lỗi bố mẹ anh.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao tôi phải xin lỗi. Đám giỗ ông nội anh vắng tôi cũng được, nhưng việc tôi không làm thì ai làm giúp cho? Tôi nói hai bố con về trước, tôi về sau, anh đồng ý rồi sao còn tức giận? Anh đánh tôi rõ ràng không phải vì tức giận mà chẳng qua là muốn ra oai trước mặt mọi người mà thôi. Vậy mà anh ta không lo lên xin lỗi tôi lại còn bảo tôi về quê xin lỗi. Rốt cuộc là tôi sai ở chỗ nào mà phải xin lỗi?
Theo Thùy Dương (Dân Trí)