Vợ chồng tôi sống với nhau được hơn 5 năm nay. Cũng có đôi lần chúng tôi cãi nhau nhưng không bao giờ chúng tôi nghĩ tới chuyện muốn ly hôn. Và trong những lần đó, người xin lỗi trước thường là chồng tôi. Anh nói muốn giữ hạnh phúc gia đình, anh không muốn không khí trong nhà bị đóng băng. Anh cũng nhiều lần bày tỏ tình yêu với tôi và từng thề sẽ không bao giờ phản bội vợ, không bao giờ bỏ mặc tôi.
Vì làm bên nhân sự nên mỗi khi công ty có chi nhánh mới ở các tỉnh huyện, chồng tôi buộc phải đi công tác để tuyển nhân sự mới. Mỗi lần đi như thế tầm hơn một tháng. Lần nào đi, anh cũng buồn, bịn rịn không muốn xa mẹ con tôi. Khi về, bao giờ anh cũng có quà và bù đắp cho mẹ con tôi bằng những chuyến du lịch.
Mới đây, chồng tôi cũng đi công tác 1 tháng. Nhưng lần này anh rất khác. Trước khi đi, anh cứ bóng gió nếu anh không về nữa thì mẹ con tôi phải sống cho tốt. Anh còn đưa tôi hai cuốn sổ tiết kiệm và chỉ cho tôi mật khẩu thẻ ATM của mình. Tôi cứ thấy lạ nhưng nghĩ chồng lo lắng mới nói năng như thế và động viên anh.
Đêm trước khi đi, anh không ngủ cả đêm mà nằm ôm tôi, bắt tôi thức để nói chuyện với anh. Chúng tôi cùng ôn lại những chuyện cũ từ thời còn yêu nhau và cả những giận hờn trong khi chung sống.
Tháng đó, anh thường xuyên gọi điện về nhà trong mấy hôm đầu. Còn sau đó, anh không liên lạc được suốt hai ngày. Tôi lo phát sốt lên, định gọi cho đồng nghiệp anh hỏi han nhưng không có số ai cả. Chiều đó, anh điện về nói bệnh, nằm viện hai ngày nay nên không gọi cho tôi được. Anh an ủi, nói bệnh nhẹ, tôi không cần quá lo lắng.
Kết thúc một tháng, anh trở về. Nhìn thấy anh, tôi hoảng hốt. Chồng tôi đây sao? Anh phờ phạc, già nua, ốm yếu hẳn. Anh nằm nghỉ mãi mấy ngày sau mới tỉnh táo được. Suốt mấy ngày đó, tôi túc trực chăm sóc anh mà bỏ cả công việc ở cửa hàng.
Thế nhưng mới chiều nay, tôi lại nhận được tin sét đánh. Khi tôi ra cửa hàng, một chị đồng nghiệp của chồng tôi ghé mua váy. Chị ấy hỏi tôi sao chồng tôi không đi làm, công ty sẽ sa thải nếu trong tuần sau anh ấy vẫn không phản hồi lại cho giám đốc. Tôi giật mình bảo anh mới đi công tác về được một tuần nay. Chị ấy ngạc nhiên bảo chẳng có chuyến công tác nào trong tháng này cả? Anh ấy xin nghỉ để nhập viện ghép thận cho ai đó mà? Tôi nghe xong mà hoảng hốt.
Vội về nhà, tôi hỏi chồng. Anh lúng túng hẳn. Sau một hồi, anh mới nói anh hiến thận cho người yêu cũ của anh. Giờ anh chỉ còn một quả thận thôi. Trái tim tôi tan nát khi nghe chồng nói. Hóa ra là thế. Anh đã chuẩn bị tinh thần nếu anh chết, mẹ con tôi sẽ sống ra sao. Anh cũng chuẩn bị tinh thần để nghỉ việc nếu sức khỏe quá yếu.
Tôi đi ra, nước mắt chảy dài. Thế mà tôi còn tưởng anh yêu thương tôi lắm. Không ngờ, anh chấp nhận đánh đổi hết tất cả vì người yêu cũ của anh thôi. Giờ tôi hận chồng và chỉ muốn bỏ mặc anh.
Theo T.Y (Helino)