Tôi là một phụ nữ đơn giản, có những nhu cầu đơn giản. Tôi hạnh phúc khi được bên cạnh gia đình mình, chồng và 2 con. Tôi lấy chồng khi còn đang học đại học và bố chồng tôi đồng ý để tôi tiếp tục học, tốt nghiệp, sở hữu được bằng đại học bởi đó là điều tôi thực sự muốn. Bố mẹ chồng muốn phải ở nhà và chăm sóc mọi người bởi họ nghĩ đó là điều tốt nhất. Và vì thế, tôi đã trở thành một người nội trợ.
Chồng tôi tử tế, chu đáo. Tôi gặp anh ấy chỉ 1 lần trước khi chúng tôi kết hôn. Anh đã nói với tôi rằng chừng nào tôi còn làm nhiệm vụ của một người vợ, một người con dâu, tôn trọng gia đình, anh ấy vẫn sẽ luôn bên tôi. Chúng tôi cũng trở thành bạn bè, mỗi ngày trò chuyện với nhau về mọi thứ. Anh ấy khiến tôi tin tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ đơn độc trong những tháng đầu tiên sau khi kết hôn và chuyển đến nhà chồng sinh sống.
Cuộc sống của tôi khi đó rất hoàn hảo. Chúng tôi sinh con đầu lòng 1 năm sau khi kết hôn. Ai cũng hạnh phúc và chồng tôi - người luôn hoàn thành tốt vai trò người chồng - lúc nào cũng về sớm để được gặp vợ con. Cuộc sống với tôi mà nói quá hoàn hảo và tôi không thể hạnh phúc hơn nữa.
Sau sinh, tôi phải nỗ lực để giảm cân và cũng lúc đó, sức khỏe tôi gặp vấn đề. Tôi được truyền thuốc vào cơ thể và đó là lý do khiến cân nặng của tôi vẫn là vấn đề. Chúng tôi dự định sinh con thứ 2 sau khi con lớn được 5 tuổi nhưng do sức khỏe của tôi, tôi luôn mệt mỏi. Một khi đã hoàn thành việc nhà và chăm lo cho tất cả mọi người trong gia đình, tôi luôn mệt nhoài trên giường. Cũng thời điểm này, chồng tôi bắt đầu đi công tác nhiều và chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau hẳn.
Bố mẹ chồng tôi đã lớn tuổi và thành thật mà nói, họ chẳng làm bất kì việc gì trong nhà cả. Họ cũng chẳng thích dùng người giúp việc và điều đó có nghĩa là mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong gian bếp và làm tất cả các việc không tên khác trong nhà. Rồi tôi cũng mang thai bé thứ hai. Trong lần mang thai này của tôi, chồng đề nghị tôi nên nhờ em gái của tôi đến để giúp tôi việc nhà, chăm con lớn của chúng tôi. Em gái tôi đồng ý với lời đề nghị này và cư xử rất tử tế.
Từ khi em đến, em đã đảm nhiệm rất nhiều việc. Em bảo rằng giờ là lúc tôi nghỉ ngơi và luôn đảm bảo việc cả nhà đều được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Em hỏi anh rể về những món anh yêu thích và nấu những món đó cho bữa tối. Em chơi đùa cùng con của chúng tôi và kiểm tra bài tập về nhà của con. Với tất cả nguồn năng lượng mới mẻ trong nhà và mọi việc đều hoàn thành tốt, ai cũng vui vẻ, đặc biệt là chồng tôi. Anh ấy bắt đầu về nhà đúng giờ, ngồi nói chuyện với em gái tôi sau bữa tối về những chủ đề thú vị. Tôi sẽ có thời gian ngủ, ôm con, và hạnh phúc khi thấy giờ đây con đã được chăm sóc chu đáo.
Chồng tôi và em gái tôi rất gắn bó và họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Vào những ngày khi tôi mệt mỏi ở trên giường, em sẽ chăm sóc tôi tận tình, giúp tôi thoải mái. Vài buổi tối trong tuần, chồng tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài ăn tôi. Mỗi cuối tuần, chồng tôi sẽ đưa cô ấy và con chúng tôi ra ngoài mua sắm để tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Em gái tôi tham gia vài khóa học đòi hỏi em phải tham dự vào cuối tuần và chồng tôi sẽ đưa em đi, đón em về. Tôi cũng chẳng lấy làm phiền bởi em đã chăm sóc gia đình tôi tốt, em cũng cần phải chăm lo cho cuộc sống của em nữa.
Sau khi tôi sinh bé thứ hai, em gái đã ở lại hẳn ở đây và chồng tôi khẳng định việc này sẽ có ích cho tôi. Anh thuyết phục bố mẹ tôi rằng em chuyển đến ở cùng chúng tôi là một giải pháp tốt nhất và đảm bảo em tôi sẽ thoải mái khi ở đây. Về phần tôi, tôi rất hạnh phúc khi có em gái bên cạnh bởi sau tất cả, em đã làm rất nhiều thứ cho tôi, cho gia đình tôi. Cả hai con tôi đều quý mến em và thỉnh thoảng, các con con muốn chơi với em hơn tôi.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, ngày đau khổ của cuộc đời tôi đã đến.
Hôm đó, chồng tuyên bố anh muốn ly hôn. Anh bảo anh đã yêu và muốn cưới em gái tôi. Anh khẳng định cô ấy cũng yêu anh và dù họ đã cố tránh né tình cảm này nhưng giờ đây, họ yêu nhau cuồng say và không thể sống thiếu nhau. Suốt những năm qua, người em gái mà tôi nghĩ là bạn thân nhất của tôi, người luôn giúp đỡ tôi và người chồng mà tôi luôn cảm nhận là người chồng tuyệt vời nhất của thế giới đã và đang làm việc đó trong nhà tôi, ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ là một kẻ ngốc.
Bằng cách “tử tế” của anh ta, anh ta bảo rằng tôi có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này cùng họ và con tôi. Anh ta bảo không muốn tôi gặp bất kì vấn đề gì sau khi li hôn. Vậy là sau 10 năm kết hôn, đây là tất cả những gì tôi nhận được. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho bài học về sự tin tưởng.
Theo Newben (Helino)