Tôi 25 tuổi, quê Nghệ An, hoàn cảnh gia đình rất nghèo nên thời bé bố mẹ nhiều lần nói tôi nghỉ học để kiếm tiền, gia đình không đủ điều kiện để lo cho tôi ăn học. Chẳng hiểu sao tôi thích được đi học, hết lần này đến lần khác thuyết phục bố mẹ vay mượn tiền để được học. Tôi có niềm tin lớn rằng chỉ có học hành tới nơi tới chốn mới thoát được kiếp nghèo, giờ tôi đã đi làm được 3 năm. Lúc mới tốt nghiệp, chỉ có 2 bàn tay trắng, ôm thêm khoản nợ ngân hàng tương đối do quá trình học đã vay để chi trả học phí cũng như trang trải cuộc sống trong Sài Gòn. Thời sinh viên tôi đã vừa học vừa làm nhưng tiền kiếm được không đáng bao nhiêu. Sau 3 năm đi làm tôi lúc nào cũng phải tiết kiệm từng đồng để gom tiền trả nợ, giờ đã trả được 1/3 số tiền đó.
Chị sếp tôi 28 tuổi, có chồng hơn 2 tuổi. Chị trẻ nhưng đã có vị trí cao như thế bởi được du học bên Mỹ từ bé, giỏi giang, thông minh, ngoại hình ổn, cao 1m65, xinh đẹp. Phần nhỏ nữa là bác ruột chị làm tổng giám đốc công ty chúng tôi, nhưng thật sự chị rất giỏi và xứng đáng với vị trí này. Từ bé đến giờ tôi mê và hay đá banh nên ngoại hình cao ráo, 1m77, khuôn mặt được người khác nhận xét là khá đẹp trai, có nụ cười tươi, dễ lấy được thiện cảm của người khác. Tôi phụ trách mảng đối ngoại trong phòng, thường xuyên cùng chị ra ngoài tiếp khách. Hai chị em có nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ chuyện cá nhân, hoàn cảnh gia đình, chị khá thương tôi vì biết tôi tuy nghèo nhưng có tinh thần và ý chí phấn đấu. Nhiều lần đi tiếp khách xong tôi đưa chị về nên vào nhà chị chơi, nói chuyện với chồng chị. Anh đang nắm giữ chức vụ cao trong một công ty nước ngoài. Tôi ngưỡng mộ vợ chồng chị vì họ quá hoàn hảo, điều kiện gia đình có, ngoại hình đều rất đẹp, còn trẻ nhưng lại cực kỳ tài giỏi nữa. Tôi và chồng chị cùng đam mê đá banh nên hay đi đá chung. Vì vậy, tôi vừa thân thiết với chị và cũng rất thân với anh. Anh chị không phải giàu có mà khinh tôi nghèo, ngược lại hay rủ tôi qua nhà chơi, ăn cơm.
Một năm trước anh chị biết tôi cần tìm chỗ trọ để chuyển nên đề xuất tôi qua ở chung nhà, nhà anh chị rộng, còn trống phòng cũng để không, anh chị cũng chưa có ý định sinh con cái. Với lại, anh thường xuyên đi công tác nước ngoài nên muốn có người đàn ông ở nhà, có gì giúp đỡ chị chuyện nhà cửa. Anh chị tiếp xúc với tôi đã lâu, nhận xét tôi là người hiền lành, thật thà, có chí cầu tiến nên thật lòng muốn giúp đỡ và cũng an tâm khi cho tôi ở chung nhà. Tôi không muốn mang nợ nhưng muốn tiết kiệm tiền nhiều hơn để trả nợ cũng như gửi về quê cho gia đình nên đồng ý. Một năm sống cùng anh chị, mọi chuyện rất bình thường, đến đợt Tết dương vừa rồi, anh chị có một đề xuất làm tôi bất ngờ.
Cụ thể sau thời khắc qua năm mới, anh chị rủ vài người bạn nước ngoài về nhà làm tiệc chúc mừng. Do ở chung nên anh chị kêu tôi tham gia cho vui. Sau bữa tiệc, các bạn bè của anh chị về hết, chỉ còn lại 3 người trong nhà ngồi tán gẫu. Anh chị có hỏi tôi về chuyện sao không thấy quen ai. Tôi nói do hoàn cảnh nên tự ti, muốn gây dựng sự nghiệp trước nên chưa có ý định tán ai. Thêm nữa tôi nhát gái, không dám chủ động tán ai bao giờ. Chị hỏi tôi: "Như thế là em cũng không có nhu cầu được thỏa mãn về chuyện trai gái à". Tôi thật thà trả lời: "Những người thường xuyên đá banh thì nhu cầu về chuyện ấy khá cao. Tuy nhiên em không muốn ra ngoài đi linh tinh vì không thích. Với lại em cũng không có điều kiện để nghĩ đến những chuyện như thế". Chồng chị hỏi tôi những lúc như thế thì làm sao, tôi nói tự xử cho xong.
Sau đó anh tâm sự vợ chồng anh đều có nhu cầu khá cao. Vì công việc anh thường phải đi công tác nước ngoài dài ngày, rất thương chị, muốn tôi có thể thay anh giúp chị giải tỏa trong những thời gian anh đi công tác. Tôi hỏi anh có yếu sinh lý không, anh trả lời không, chỉ là anh chị có nhu cầu hơi kỳ lạ như vậy thôi. Sau đó chị ra ngồi chung thì anh nói tiếp: "Nếu em đồng ý chuyện này, anh chị sẽ coi em như người trong nhà và giúp đỡ em trong công việc, giúp em mau chóng thăng tiến và có một chút địa vị xã hội hơn. Chị sẽ đề xuất bác chị cho em lên vị trí trưởng phòng marketing và còn lên cao hơn nữa. Đến khi em muốn lấy vợ lập gia đình thì cả ba chấm dứt chuyện này, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Em cứ suy nghĩ kỹ và trả lời sau cũng được".
Do hôm đó tôi bất ngờ nên chỉ "dạ" và nói sẽ suy nghĩ lại. Tới sáng nay, sau khi ăn sáng, anh chị hỏi tôi chuyện kia suy nghĩ đến đâu rồi, tôi mới biết anh chị coi đó là vấn đề nghiêm túc. Tôi suy nghĩ lại, quả thật thời gian qua anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng có cảm tình rất lớn dành cho anh chị, đặc biệt là chị, chị rất xinh đẹp, trẻ trung và tài giỏi. Tôi cũng suy nghĩ về cuộc sống 25 năm qua, có quá nhiều khó khăn, ngay cả ba mẹ và anh chị ở quê giờ vẫn còn nghèo khó, không biết khi nào mới được nhờ ở tôi.
Đôi khi tôi nghĩ đây có phải là cơ hội để mình thăng tiến nhanh hơn trong cuộc sống? Nếu tôi đồng ý thì có làm sai gì không? Mong mọi người tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo Thịnh (VnExpress.net)