Đêm đó và nhiều đêm sau nữa tôi mất ngủ. Cái tôi cần là sự thành thật của anh chứ tiền tôi làm được.
Chiều đó tôi về nhà tranh thủ nấu cơm, đón con để tối có thời gian nói chuyện với anh. Khi hai vợ chồng tâm sự công việc, con cái..., tôi đã hỏi anh “từ khi cưới đến giờ anh có giấu diếm hoặc nói dối em chuyện gì không”, anh thản nhiên trả lời: “Không”, chẳng chút do dự. Tôi buồn kinh khủng nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh trước mặt anh, không nói thêm gì nữa. Đêm đó và nhiều đêm sau nữa tôi mất ngủ. Cái tôi cần là sự thành thật của anh chứ tiền tôi làm được. Tôi chưa hề quản tiền chồng, từ khi cưới đến hiện tại gần 10 năm tôi chưa từng cầm thẻ của chồng rút 50 nghìn chứ đừng nói gì nhiều hơn. Tôi và chồng phân công công việc và trách nhiệm về tài chính rạch ròi nên ngoài tiền trách nhiệm anh làm hàng tháng, còn lại bao nhiêu anh giữ để chi tiêu cá nhân, gửi cho mẹ chồng ở quê tôi không ý kiến, vì làm con là phải có trách nhiệm chăm lo cha mẹ. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào để cách nhìn của mình về chồng đỡ nặng nề và thất vọng.
Theo Tâm (VnExpress.net)