Tôi lấy chồng khi chưa tròn 18, lớn lên trong gia đình không có cha, lấy chồng để mẹ tôi được yên tâm vì bà biết không sống lâu để lo cho 2 con, tôi và anh trai. Mẹ tôi mất đã được 22 năm rồi. Tôi lấy chồng và sau đó làm mẹ luôn. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng tôi vượt qua tất cả. Hiện nay tôi đã có 2 cháu gái, lớn 27 và nhỏ 16 tuổi. Chồng tôi lúc trước là công nhân viên chức, sau bị tinh giảm biên chế, ra ngoài làm xây dựng. Tôi làm trong ngành may mặc, cuộc sống nói chung rất yên ấm vì vợ chồng rất chí thú làm ăn. Có nhà riêng, xe cộ và đủ ăn không thiếu thốn chạy ăn từng bữa, có tiếng là gia đình hạnh phúc. Tận trong tâm khảm tôi vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó rất vô hình.
Cách đây 4 năm, chồng tôi vì theo bạn bè xấu rủ rê mà sa vào đề đóm. Anh đã gây nên món nợ vài trăm triệu. Tôi rất giận và buồn, định bụng sẽ không sống với anh nữa nhưng vì con năn nỉ nói rằng ba xưa giờ lo làm ăn nay mới phạm sai lầm lần đầu, hãy cho ba cơ hội. Anh cũng hứa với tôi sẽ bỏ, không bao giờ phạm lỗi để vợ con phải buồn. Tôi vì thế đã bỏ qua cho anh nhưng anh không giữ lời. Đúng một năm sau anh lại gây nợ tiếp, anh nói vì cho bạn mượn tiền và bạn bị vỡ nợ đã trốn đi, tiền đó là tiền từ những công trình anh làm xoay vòng. Không có tiền anh tìm đến bài bạc mong trúng, có tiền trả nợ, trang trải, cố giấu không cho tôi biết. Chơi thua anh lại mượn tiền lãi và cuối cùng là nợ trên tỷ.
Khi biết, tôi gần như không thở nổi, mọi thứ sụp đổ. Tôi không thể tha thứ cho anh, định sẽ ly dị, bán nhà chia tài sản. Anh gần như người sắp chết khi nhận tờ đơn ly hôn. Anh viết thư định đi đâu, làm gì, như trăn trối, tôi đọc và sợ hãi. Ba má chồng đã khóc và năn nỉ tôi. Chị em trong công ty cũng khuyên nếu tôi làm quá anh nghĩ quẩn làm liều thì tôi sẽ ân hận cả đời, con người còn mới quan trọng. Thời gian đó với tôi thật tồi tệ, tôi đã cố gắng vay mượn, cầm cố căn nhà để trả nợ. Cũng may mắn có bạn giúp đỡ tôi ra nước ngoài lao động mới mong trả hết nợ. Tôi làm đám cưới cho con gái xong mới yên tâm đi làm. Tôi ra nước ngoài lao động nay được hơn 2 năm. Bản thân là người hay cười và sống cũng được lòng mọi người, đôi khi tôi nghĩ sao số của mình khổ quá. Tôi có làm gì sai, có hại ai bao giờ đâu. Đêm về ở xứ người lạnh lẽo, cô đơn, nhớ con, nhớ người thân, nhớ nhà nhớ bạn, đi làm đủ 7 ngày trong tuần, nhiều khi tôi lại nghĩ tiêu cực.
Tôi nghĩ đến một bờ vai vô hình nào đó, nghĩ đến một người đàn ông, nếu có chắc tôi sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay ấy. Nhưng rồi những tin nhắn, cuộc điện thoại nhớ thương của chồng gửi đến tôi lại chạnh lòng, dù giờ trên mặt pháp lý tôi là người độc thân. Tôi có thể lo cho con gái nhỏ của mình tương lai tươi sáng phía trước, còn đứa lớn đã yên bề và rất hạnh phúc. Tôi phải làm gì để được hạnh phúc khi đã quá nửa đời người vất vả?
Mọi người nói anh mê cờ bạc sẽ không bao giờ sửa đổi, đã qua 2 lần tất sẽ có lần sau. Tôi sợ lắm rồi cảnh nợ nần. Nhưng thời gian qua anh sửa đổi không thấy gì nữa, chỉ có nhậu nhiều hơn, khi tôi trách thì nói là nhớ tôi mới nhậu, không nhậu không ngủ được. Tôi rất thông cảm và hiểu chuyện, anh là người chồng người cha tốt, thương yêu vợ con, hay giúp đỡ mọi người, là người con hiểu thảo. Có điều sao anh lại nỡ làm mọi sự đến nước tôi vì anh phải bôn ba xứ người. Trong khi chỉ có việc đừng nhậu nữa, vì sức khỏe và anh biết tôi rất ghét nhậu, vậy mà anh cũng không làm được để tôi vui, không có nghi lực từ bỏ thói hư tật xấu, cứ biện hộ nhiều thứ cho tôi thông cảm. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Có nên tìm cho mình một hướng đi mới hay không? Tôi cố gắng ngắn gọn nhưng muốn mọi người hiểu để cho lời khuyên. Rất cảm ơn đã đọc hết câu chuyện của tôi. Mong được hồi đáp của mọi người.
Theo Thảo (VnExpress.net)