Vậy đó, hơn 4 năm anh chưa ngày nào về thăm con. Tôi không biết mình thiếu cái gì mà anh lạnh nhạt với tôi.
Ảnh minh họa. |
Đến ngày tôi lâm bồn, anh cũng ở bên nhưng chỉ bên tôi và con trai ba ngày rồi mất tiêu. Không biết ai đã nói với cô gái đó là anh có vợ nên cô ta đã đòi chia tay. Anh quay về tức giận, mắng nhiếc tôi, nói sẽ không chu cấp một xu nào. Tôi phải giải thích đến hụt hơi anh mới xuôi và đến giờ vẫn chưa biết ai là người nói. Con biết lẫy thì chúng tôi ly hôn theo ý anh. Đến lúc con tôi hơn một tuổi, anh làm đám cưới với người phụ nữ đó.
Giờ con trai tôi đã hơn 4 tuổi, cô gái đó cũng mới sinh, qua bạn chung tôi thấy anh rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi tôi và anh vẫn là vợ chồng son. Nhìn những dòng chúc mừng của bạn bè dành cho con gái anh và cô vợ mới mà tôi đau, anh vẫn trợ cấp hàng tháng nhưng chưa bao giờ về thăm con. Anh nói đó là tốt cho cả hai, con trai từ bé không có anh bên cạnh thì lớn lên nó sẽ không buồn vì không có cha, chứ nếu anh cứ đến thăm nó rồi nó sẽ đòi hỏi hơn, tò mì vì sao anh không ở với nó. Anh cũng không muốn vợ hiểu lầm nên chúng tôi không liên lạc để cô vợ anh không suy diễn lung tung, con gái anh không biết mình có anh cùng cha khác mẹ thì sẽ tốt hơn.
Vậy đó, hơn 4 năm anh chưa ngày nào về thăm con. Không ngờ anh nói đúng, do từ bé không gặp cha nên con chưa bao giờ đòi hay hỏi về cha mà chỉ mẹ. Nhìn anh say đắm bên gia đình mới, những chuyến dã ngoại hạnh phúc, chăm sóc vợ con, tập làm "người chồng hoàn hảo" mà tôi thấy ghen tị. Anh giờ khác quá, không như trước kia. Tôi không biết mình thiếu cái gì mà anh lạnh nhạt với tôi, bỏ mặc con trai. Tôi chẳng biết mình phải làm như thế nào để quên được người chồng bội bạc đó.
Độc giả Ngọc
Theo Ngoisao.net