Vì hiền và học giỏi nên nhà chồng tôi ai cũng thương con bé. Cưới về, vì chưa có điều kiện nên vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh chị Hai. Tôi cũng thương hai cháu lắm. Một phần vì thấy chúng chăm ngoan, một phần vì tôi cũng ao ước có đứa con như con gái anh chị.
Con bé đi học thì thôi, về nhà là phụ giúp tôi và mẹ nó nấu nướng. Mỗi tối cũng tự giác học bài chứ không cần nhắc nhở, mắng chửi như nhiều đứa trẻ khác. Vì thế, mỗi lần đi mua sắm quần áo, tôi hay dẫn con bé đi cùng. Khi thì mua cho nó một đồ mới, khi thì mua vài thứ dụng cụ học tập. Có thể nói, mỗi quan hệ giữa tôi và con bé rất tốt.
Mà cũng chẳng hiểu sao, từ khi tôi về ở, nhà chồng liên tục xảy ra các vụ mất tiền không rõ lí do. Khi về ở được 4 ngày, mẹ chồng tôi bỗng hô hào mọi người vì bị mất hơn 2 triệu đồng. Chúng tôi mới đi hưởng tuần trăng mật về nhưng cũng bị đưa vào danh sách nghi ngờ. Sau khi khám xét hết các phòng, mẹ chồng tôi cũng chẳng tìm ra được số tiền đó.
|
Mỗi lần đi mua sắm quần áo, tôi hay dẫn con bé đi cùng, vì thế mỗi quan hệ giữa tôi và con bé rất tốt. (Ảnh minh họa) |
Rồi cách một tháng sau, tới lượt anh chị chồng lên tiếng mất số tiền lớn, tới 5 triệu. Số tiền đó là tiền thưởng của công ty anh Hai. Anh nhận về, không hề kiểm tra lại. Đến khi phân phát cho mọi người trong phòng mới biết mất 5 triệu. Tìm không ra thủ phạm khiến anh chị Hai cãi nhau một trận lớn. Chị Hai cho rằng anh lấy tiền đó đi tiêu xài rồi đổ vạ cho mọi người. Anh Hai thì cãi lại, nói chị Hai lục lấy mà không nói anh biết nên giờ giấu luôn…Nhà chồng tôi như thể có ma, lấy hết tiền của người này đến người khác mà không để lại bất cứ dấu vết gì.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cách đây 1 tháng, khi tôi làm dâu được hơn 3 tháng thì tới lượt bố chồng tôi kêu mất tiền lương hưu ông mới nhận. Số tiền ấy ông để trong phong bì, dán kín lại để đem gửi ngân hàng. Nhưng đến lúc lấy ra, thì chỉ thấy phong bì không chứ không có tiền.
Đêm ấy, chị dâu chĩa hướng sang tôi. Chị nói thẳng từ lúc tôi về nhà mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vì tất cả mọi người đều mất, chỉ trừ vợ chồng tôi. Nghe chị nói như kiểu tôi chính là thủ phạm gây ra các vụ mất tiền, tôi tức đến mức bật khóc trong bữa cơm. Đêm đó, vợ chồng tôi chính thức bàn chuyện ra ở riêng để tránh phiền phức.
Vì tức tối, tủi thân nên suốt đêm đó, tôi không sao ngủ được. Nằm trong phòng, chồng cứ ngáy o o càng khiến tôi chán nản, bí bách. Bất đắc dĩ, tôi định lên sân thượng để hóng gió, ngắm trăng cho đỡ buồn. Vì khuya nên tôi đi nhón chân, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động.
Gần lên đến cầu thang, tôi bỗng nghe tiếng ai đó nói chuyện điện thoại. Tôi im lặng đi rón rén đi nép vào chậu cây cảnh trên sân thượng và bất ngờ khi thấy cháu gái đang thì thầm với ai đó.
Có lẽ vì quá khuya, quá yên tĩnh nên cháu nói gì, tôi đều nghe thấy. “Em không thể lấy tiền được nữa. Mọi người làm gắt quá rồi. Nếu lấy nữa, em sẽ bị nghi ngờ. Anh thư thư cho em vài bữa được không?”
Nghe con bé nói, tôi sững sốt, bất ngờ đến mức không biết nên nói gì. (Ảnh minh họa) |
Tôi choáng váng đứng thẳng lên. Con bé thấy tôi thì tái mét mặt, vội vàng buông điện thoại xuống. Tôi chưa kịp hỏi gì, nó đã khóc nức nở, cầu xin tôi đừng nói chuyện này với ai. Tôi hỏi chuyện, phải mất một lúc sau nó mới bình tĩnh trả lời được.
Hóa ra, nó quen một người con trai qua mạng và hai đứa yêu nhau lén lút được 6 tháng nay. Anh ta nói đang là sinh viên đại học, mẹ thì bệnh nặng nên cần rất nhiều tiền… Vì thế con bé đành trộm tiền của gia đình để gửi cho gã đó.
Nghe con bé nói, tôi sững sốt, bất ngờ đến mức không biết nên nói gì. Một cô nhóc cấp 2, học giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ lại đi làm những chuyện bồng bột như vậy? Tôi khuyên nó nói hết với bố mẹ để tìm cách giải quyết nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó sợ bị bố mẹ đánh chết vì cả gia đình đều cấm nó yêu sớm.
Theo M.H.T (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)