Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm bạn trên facebook. Đúng là thời công nghệ thông tin, chỉ cần vài cái click chuột, tôi đã tìm được người ưng ý. Đó là một cô nàng xinh xắn, nhỏ hơn tôi 8 tuổi, hiện là thu ngân trong siêu thị.
Nhìn những hình ảnh lung linh trên mạng, tôi cũng xao xuyến bồi bồi. Da trắng mịn, tướng dong dỏng cao, nụ cười hút hồn người khác, cách ăn mặc rất hợp mốt. Nhưng thú thật, tôi chỉ mong ở ngoài đời, nàng đẹp bằng một nửa trên mạng là đủ rồi. Sau 2 tuần nhắn tin, cưa cẩm đủ kiểu, hứa hẹn yêu nhau, tôi mới nhận được cái hẹn đầu tiên của nàng.
Từ chiều hôm ấy, tôi đã rửa xe bóng loáng. Rồi tỉ mì ủi quần áo thẳng tưng. Khỏi phải nói, ba mẹ, anh chị tôi nhìn tôi bằng cặp mắt lạ thế nào. Theo đúng kiểu nhìn người ngoài hành tinh mới lạc xuống. Trước khi rời nhà, tôi còn không quên nhắn lại một câu: “Con đi hẹn hò với người yêu đây” cho ba mẹ bất ngờ.
Sau 2 tuần nhắn tin, cưa cẩm đủ kiểu, hứa hẹn yêu nhau, tôi mới nhận được cái hẹn đầu tiên của nàng. (Ảnh minh họa) |
Tôi đến chỗ hẹn, gọi cho nàng. Nàng bắt máy, giọng nhỏ nhẹ, đáng yêu bảo tôi đợi nàng trang điểm thêm một tí. Ừ thì đợi, mình là đàn ông mà, đợi một tí có sao đâu.
Và cái “đợi một tí” của nàng kéo dài gần 1 tiếng. Khi thấy nàng đeo khẩu trang, õng ẹo bước ra trên đôi giày cao lênh khênh, tự dưng tôi nổi cả da gà.
Rồi nàng nhẹ nhàng ngồi sau xe tôi, tay vòng qua eo tôi cho khỏi… rớt vì nàng ngồi một bên. Suốt dọc đường đi, nàng e thẹn, dịu dàng, tôi hỏi thì nói, không thì thôi. Thì lần đầu gặp mà, như vậy cũng chứng tỏ nàng đàng hoàng, tôi nghĩ thầm trong bụng.
Tới nhà hàng, tôi càng được diện kiến rõ hơn dung mạo của nàng khi nàng tháo khẩu trang. Quả đúng là xinh đẹp, chẳng thua mấy tấm ảnh trên mạng là bao. Chỉ có điều, hình như nàng chuộng phấn trắng quá nên nhìn mặt cứ trắng phới ra. Trong khi đó, da cổ và tay thì ngăm ngăm đen. Thành ra, mỗi khi nàng e thẹn đưa tay lên che miệng cười, tôi cứ có cảm giác đó là tay của người khác chứ chẳng phải tay nàng.
Nàng nói: “Anh thông cảm, ăn thì vẫn phải đẹp anh ạ”. (Ảnh minh họa) |
Trong lúc đợi món, nàng lấy điện thoại ra, nhờ tôi chụp cho vài tấm ảnh. Thôi thì đủ kiểu, đủ thế, nào là giơ tay, chu miệng, rồi ngồi nhìn ra xa, thậm chí mượn cả bình hoa của nhà hàng để chụp choẹt cho thỏa.
Món ăn ra, tôi chưa kịp động đũa, nàng đã tiếp tục nhỏ nhẹ: “Anh chụp giúp em mấy tấm với “. Tôi lại chụp. Nàng nói nàng phải khoe với bạn hôm nay được trai đẹp đưa đi ăn nhà hàng, oách lắm. Tôi bó tay, sống ảo thế là cùng. Hèn gì facbook ngập ảnh là ảnh.
Đáng nói hơn, trong lúc ăn, hành động của nàng kì quặc khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Nàng lấy ra một cái gương. Ban đầu, tôi cũng chẳng biết nàng lấy gương làm gì. Sau đó, nàng gắp một miếng lên miệng, rồi tay còn lại soi gương xem có bị nhòe son không? Tầm 2, 3 miếng ăn, nàng lại lấy son ra quẹt quẹt. Cứ một tay ăn, một tay thay nhau cầm son và cầm gương.
Mọi người đều quay lại nhìn, tôi xấu hổ đến mức đỏ mặt. Nàng nói: “Anh thông cảm, ăn thì vẫn phải đẹp anh ạ”. Nghe nàng giải thích, tôi chỉ biết im lặng mà ăn, chẳng biết nói gì nữa.
Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ cắm đầu ăn và ăn cho nhanh. Sau đó ngồi đợi nàng. Ăn xong, nàng mất thêm nửa tiếng nữa để vào nhà vệ sinh, tút tát nhan sắc.
Khi về, nàng gợi ý đi dạo, nhưng tôi kêu đau bụng để chuồn cho nhanh. Thôi thì tôi quá sợ các nàng điệu chảy nước thế này rồi. Về nhà, tôi vẫn chưa hết hãi khi nhớ đến cảnh nàng vừa ăn vừa son môi.
Sau đó, nàng vẫn còn nhắn tin, gọi điện, nhưng tôi cho luôn số nàng vào số máy hạn chế. Tôi thà FA, thà ra ngoài trọ chứ không muốn có cô vợ quái đản thế đâu.
Theo N.H.K (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)