Anh là mối tình đầu của em. Cũng là người duy nhất mà em muốn lấy làm chồng. Từ trước đến nay, lúc nào em cũng chỉ biết học và làm việc. Cho đến khi gặp được anh, em mới cảm thấy rung động.
Năm nay em 25 tuổi, thế nhưng vốn sống của em khá ít. Em luôn chú tâm vào học tập nên không có cơ hội được va vấp nhiều với xã hội. Thành ra em luôn làm mất lòng những người trong gia đình nhà người yêu.
Chẳng là đợt ấy bố anh bị ốm, phải lên thành phố để khám bệnh. Lúc đó người yêu em đang đi công tác. Em xung phong đưa bác đi khám để lấy điểm. Em tỏ ra rất tháo vát và lúc ở viện bác còn khen em. Hôm ấy bác phải đóng cho bệnh viên 500 nghìn tiền khám và mua thuốc.
Đúng ra em không nên lấy số tiền ấy. Nhưng khi bác đưa tiền cho em, em sợ bác ngại nên đã lấy tiền của bác để trả. Về sau người yêu em mới kể, bố mẹ anh bảo chẳng có bao nhiêu, vậy mà em lại nỡ lấy mấy trăm của bố anh như vậy.
Sau một lần bị mất thiện cảm như vậy, em quyết chí lấy điểm lại. Lần này là sinh nhật của mẹ người yêu. Nhân dịp bác ấy lên thành phố chơi, cả nhà tổ chức sinh nhật cho bác ấy luôn.
Mẹ người yêu em năm nay đã có tuổi nên em chọn một chiếc dây chuyền vàng. Cẩn thận hơn, em còn khắc tên chữ cái đầu tiên của tên bác ấy lên mặt chiếc dây. Người yêu em cứ gặng hỏi em tặng quà gì, em muốn tạo bất ngờ nên không chịu nói.
Hôm qua là sinh nhật của mẹ người yêu em. Lúc đầu, em định đi làm về rồi thay đồ và ghé nhà lấy quà rồi mới sang nhà người yêu. Thế nhưng hôm qua công ty em có việc đột xuất, phải tăng ca nên em không thể về chuẩn bị. Lúc xong việc, em vội vàng về nhà lấy chiếc túi đựng quà sinh nhật rồi đi luôn.
Trên chiếc bàn ấy thật ra có 2 túi. Một chiếc là của mẹ người yêu em. Chiếc túi còn lại là quà cưới của bạn thân em. Nó sắp kết hôn nên em tặng một bộ đồ lót ngủ kèm lời chúc: "Tao chúc mày hạnh phúc. Đừng quên tao nhé".
Thật không may là em đã không kiểm tra lại. Đến nhà người yêu, em cứ thế tặng quà mà không biết đã đưa nhầm người. Ăn uống xong, bác gái mở quà sinh nhật. Đến hộp quà của em, bác đứng người vài giây rồi giơ chiếc quần lót và tấm thiệp lên hỏi em: "Đây là cái gì? Cô xem tôi là loại người gì hả? Ra khỏi nhà tôi mau".
Mặc dù lúc đó em đã thanh minh hết lời nhưng bác vẫn tức giận và đuổi em đi. Em kể với người yêu thì anh lại trách em bất cẩn. Thật sự lúc đó em cuống quá nên đã lấy nhầm quà. Bây giờ mẹ người yêu giận và không muốn nhìn mặt em. Em phải làm gì để bác hết giận và không còn hiểu lầm em nữa đây?
Theo Giấu Tên (Helino)