Em và người yêu bên nhau được 5 năm rồi. Chúng em yêu từ hồi sinh viên. Sau khi ra trường, mỗi đứa một công việc nhưng tình cảm chúng em vẫn rất tốt. Người yêu em mỗi tháng đưa em một nửa tiền lương để chuẩn bị cho đám cưới.
Về gia đình hai bên, mọi người đều biết và ủng hộ chuyện tình tụi em. Mẹ em thương anh lắm. Mẹ cứ bảo giờ khó kiếm được một người nào được như anh, biết chăm lo cho người yêu, lại hiếu thuận với bên nhà vợ và biết lo lắng cả tương lai. Ngày nào nghỉ, anh đều đến nhà em ăn cơm trưa rồi mới đưa em đi chơi.
Còn nhà anh, em cũng đến chơi vài lần. Tuy yêu lâu nhưng em không đến nhiều vì sợ hàng xóm nghĩ em đến lấy lòng họ. Vả lại em nghĩ sau này cưới thế nào chẳng ở chung nên giờ ít đến để tránh va chạm. Người yêu em cũng ủng hộ tư tưởng đó của em. Anh nói anh sợ nhất là phải đứng giữa mẹ và vợ. Em cũng nghĩ sau này về làm dâu, chắc chắn em sẽ không để anh bị đặt vào thế khó xử như vậy.
Theo dự định, tháng 6 này chúng em tiến hành hôn lễ. Vì đã lên kế hoạch và dành dụm cả 2 năm trước nên tiền bạc tụi em khá dư dả. Ngoài tiền tu sửa phòng tân hôn, mua sắm giường chiếu, em còn lên kế hoạch may váy cưới.
Em nghĩ đời người con gái có mỗi một ngày quan trọng nhất cuộc đời. Em muốn để lại kỉ niệm và biết đâu sau này có con gái, em sẽ để cái váy lại cho con. Đó cũng là một điều hay, ý nghĩa. Người yêu em cũng đồng ý sẽ may váy cưới thay vì đi thuê.
Sau khi đặt may riêng theo số đo, tiền cái váy cưới là 22 triệu. Khi đến nhà mẹ anh chơi, em lỡ miệng khoe về cái váy đó. Thật không ngờ, khi nghe tin em may váy lên tới 22 triệu, mẹ chồng tương lai em đã trở mặt ngay.
Bà mắng tụi em phung phí, đám cưới chỉ có mỗi một ngày mà tốn cả hai mươi mấy triệu cho một cái váy. Số tiền đó để dành làm vốn kinh doanh sau kết hôn sẽ có ích hơn. Em cãi lại, nói muốn có kỉ niệm cho ngày trọng đại nhất của mình. Mẹ anh cũng không vừa khi nói em tiêu xài hoang phí, dân quê mà cứ làm như đại gia. Mẹ anh còn nói luôn nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta biết còn cười vào mặt cho. Bà còn bảo em gọi điện đình ngay bên may váy và chỉ định em đi thuê ở một shop váy cưới trong huyện.
Em tức quá mọi người ạ? Tiền của em, em làm gì là quyền của em chứ? Chưa về làm dâu mà mẹ chồng tương lai đã muốn quản em như thế rồi. Đã thế chồng em giờ nghe theo lời mẹ, bảo em thuê cho rẻ tiền. Thật sự em muốn hủy hôn ngay và luôn quá. Giờ em nên may hay thuê đây ạ? May thì trái ý mẹ chồng, về làm dâu cũng khó sống. Thuê thì em chẳng còn hứng thú gì với đám cưới này nữa rồi.
Theo Quý Như (Helino)