Anh chị tôi sống trên thành phố. Ngày chị dâu sinh đứa con đầu lòng cả nhà ai cũng phấn khởi. Chị tôi hết lòng yêu thương, chăm sóc đứa trẻ này. Lên chăm con dâu được một tháng thì mẹ tôi phải về quê lo công việc ở nhà.
Mỗi khi rảnh việc tôi lại tranh thủ lên nhà anh chị thăm cháu. Nhiều lúc nhìn cảnh chị dâu vất vả, tất bật lo lắng cơm nước cho chồng, rồi quay sang chăm sóc con tôi lại thấy thương chị.
Vợ mới sinh mệt mỏi là thế, vậy mà ngày nào hết giờ làm anh trai tôi cũng tụ tập bia rượu với bạn bè. Đang bế con mà nhận được điện thoại của bạn là anh ấy cuống lên trả thằng bé cho chị với lý do: "Em dọn dẹp nhanh rồi bế con, anh bận đi xem bóng đá với bạn đêm nay rồi".
Anh trai tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ sinh con và chăm sóc nó là chuyện đương nhiên. Anh nói với vợ: "Xưa các cụ đẻ vài đứa chẳng sao. Đằng này chỉ việc ở nhà chăm mỗi đứa con mà lúc nào em cũng than mệt". Có hôm giữa đêm tôi còn thấy anh trai to tiếng mắng vợ vụng về không biết dỗ con để nó khóc ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh
Tôi đã nhiều lần góp ý với anh trai nên chăm sóc và quan tâm vợ hơn. Vậy mà anh ấy quay sang nói tôi lắm điều và không biết gì. Bực mình tôi chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Cho đến một hôm anh trai tôi gọi điện về quê cầu cứu mẹ, anh ấy bảo: "Vợ con dạo này lạ lắm, nhiều lần thằng cu khóc cô ấy cũng không chịu dỗ dành hay nó bú", rồi anh ngỏ ý muốn đưa vợ con mình về quê để mẹ chăm sóc. Thương cháu nên mẹ tôi đã lên trên đó đón chị dâu và cháu về nhà.
Tưởng về quê có đông người tinh thần chị dâu sẽ thoải mái và vui vẻ hơn. Nhưng chị ấy vẫn chẳng nói chuyện với ai. Nhiều lần chị ngồi một mình trong phòng đóng kín cửa nhìn con khóc, rồi chị ấy lại khóc theo nó.
Một hôm đi làm về tôi thấy chị dâu đang bế con đứng cạnh bờ ao. Vừa bế thằng bế trên tay chị ấy vừa gào khóc nói: "Tại mày, tất cả là tại mày làm tao phải khổ và mệt mỏi thế này". Tôi giật mình chạy nhanh ra bế cháu và đưa chị vào nhà.
Nghĩ tinh thần chị dâu có vấn đề gì không ổn, tôi và anh trai đưa chị đi khám. Nhận được kết quả thông báo của bác sĩ, anh trai tôi đã tỏ ra hối hận. Thì ra chị dâu đã chớm mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh. Lý do dẫn đến việc này là do mệt mỏi khi chăm sóc con và không nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người thân.
Cũng may là chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Hy vọng sau chuyện này anh trai tôi sẽ quan tâm và yêu thương vợ hơn. Chứng kiến những gì chị dâu trải qua tôi thực sự sợ hãi và không muốn lấy chồng, sinh con nữa.
Theo Xuân Nghi (Helino)