Trước khi sinh con, vợ chồng tôi rất hòa hợp chuyện gối chăn chứ không tệ như thế này.
Chồng bỗng dưng lạnh nhạt chuyện chăn gối khiến tôi buồn bã. (Hình minh họa) |
Tuy nhiên, từ sau khi sinh con, tôi cảm thấy tình cảm của chồng với tôi trở nên lạnh nhạt. Tôi sinh con đã 4 tháng rồi nhưng chồng hầu như không thể hiện chút gì khao khát chuyện ái ân làm tôi hụt hẫng vô cùng. Nhiều lần tôi chủ động khơi gợi, đòi hỏi thì anh ấy lại viện lý do này kia để từ chối.
Chuyện nuôi con, chuyện mẹ chồng nàng dâu đã rối ren, mệt đầu, nay lại thêm chuyện chồng lạnh nhạt, hờ hững chuyện gối chăn khiến tôi stress vô cùng. Tôi nghi ngờ anh có tình nhân ở bên ngoài nên đã theo dõi điện thoại di động cũng như email của anh. Tuy nhiên, sau 2 tuần “nằm vùng” tôi chưa tìm được gì bất thường. Anh vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Khi về nhà, anh vẫn cưng nựng, âu yếm con và giúp tôi chăm con nhưng tuyệt nhiên không hề ỏ ê gì đến tôi nữa.
Sự lạnh nhạt của chồng khiến tôi suy nghĩ và tủi thân rất nhiều. Tôi đã hỏi thẳng lý do khiến anh luôn từ chối tôi thì anh chỉ trả lời bâng quơ : “Con con nhỏ, em nên giữ cho con.”
Đêm nọ, khi tôi thức dậy cho con bú, tôi không thấy chồng ở bên. Lén đặt con xuống, tôi thấy anh đang ngồi một mình ngoài phòng khách và gọi điện thoại. Chồng tôi gọi cho ai vào giữa đêm này nhỉ? Nín thở lắng nghe những lời chồng tôi nói chuyện qua điện thoại, trái tim tôi rạn vỡ.
Hóa ra, chồng tôi đang thì thầm bên điện thoại với bác sỹ. Anh ấy nói rằng ngày đưa tôi đi đẻ, anh đã vào tận phòng sinh để chia sẻ với vợ. Khi vào phòng sinh, nhìn thấy cảnh tôi sinh con, nhau thai, máu me be bét, rồi bác sỹ cho tay vào khâu khâu, vá vá chỗ đó khiến anh ấy hoảng sợ và bị ám ảnh. Bây giờ anh ấy thật không muốn nhìn thấy hay động vào chỗ đó của tôi nữa. Anh ấy còn sợ rằng nếu tôi biết được chuyện này sẽ rất buồn.
Hóa ra vì lần đưa tôi đi sinh, anh đã chứng kiến cảnh tượng như thế nên giờ xa lánh tôi. Tôi biết rằng, cảnh tượng trong phòng sinh là quả rất hãi hùng với bất cứ ai. Nhưng cũng nhờ có những phút giây đau khổ đó mà tôi được làm mẹ, anh được làm bố. Tôi đã chịu nhiều khó khăn, vất vả như vậy, đáng ra anh phải chia sẻ, yêu thương tôi nhiều hơn chứ, cớ sao lại xa lánh tôi như vậy?
Nghe đến đây, tôi không kiềm chế được mình, đã chạy ra đứng trước mặt anh và òa khóc. Chồng tôi nghe thấy, vội vàng nắm lấy tay tôi, lúng túng xin lỗi tôi. Biết trước tôi sẽ không để anh cùng vào phòng sinh lúc tôi vượt cạn. Tôi biết làm sao để giúp anh xóa bỏ nỗi ám ảnh này? Tôi có nên đưa anh đi gặp bác sỹ tâm lý hay bác sỹ tâm thần không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Quỳnh Trang (Dân Việt)