Lúc đó tiếng xe ồn ào nên mình không nghe được mẹ chồng đã nói gì chỉ nghe chồng nói với mẹ qua điện thoại...
Nói thật rằng mình với anh kết hôn là do cưới chạy. Quen nhau chưa được một năm, chưa kịp tìm hiểu ngọn ngành mình đã lỡ mang bầu. Lúc ấy mình cũng rất đắn đo không biết nên giữ hay bỏ, chính anh và gia đình đã vội vàng mang đồ đến nhà mình hỏi cưới.
Hôm nhà trai đến xin cưới, mình còn chẳng biết chuyện. Khi chỉ còn cách nhà mình 60 cây số thì anh mới lôi điện thoại ra báo với mình. Bố mẹ mình cũng thấy mọi việc quá vội vàng, nhưng trong buổi nói chuyện, nhà chồng mình cố tình nói ra mình đã mang bầu. Sau khi biết mình mang bầu rồi, bố mẹ mình cũng đành phải để con gái đi lấy chồng.
Mình biết không phải anh yêu mình sâu đậm đến mức ấy. Chuyện là ngày nhỏ anh có một trận ốm nặng. Lúc đó bố mẹ anh không hiểu chuyện đã nhờ một ông thầy lang khám chữa cho anh, chẳng hiểu uống những loại thuốc gì mà sau này khi anh trưởng thành, đi khám, người ta nói tinh trùng của anh khá yếu. Có lẽ vì anh đã ngoài 30, lại khó khăn trong việc con cái nên khi hay tin mình có bầu, cả nhà anh mới nhốn nháo đòi cưới như thế.
Mới kết hôn chưa lâu mà mình đã thấy ngột ngạt và thất vọng tràn trề với chồng. (Ảnh minh họa) |
Đa phần những người yêu nhau mấy năm trời đến lúc lấy về còn thấy chồng thay đổi huống gì mình. Nhiều khi mình cảm thấy anh không có một chút nào quan tâm đến mình mà chỉ chăm chăm lo cho đứa con trong bụng. Không phải mình tị nạnh gì với con, con được bố yêu chiều thì có mẹ nào mà không thích. Nhưng chồng mình làm gì cũng thái quá.
Ví dụ như đợt mình bầu 3 tháng, mình bị ngã cầu thang. Từ sau hôm ấy, cứ đến giờ cơm là chồng mình lại lên tầng bế mình. Đến cả tắm rửa thoải mái anh cũng không cho vì sợ động thai. Thú thật được quan tâm như thế ban đầu mình cũng thích lắm, nhưng càng ngày mình càng nhận ra chồng mình chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng chứ không phải vợ của anh. Mình kể với bố mẹ hay bạn bè thì ai cũng nói mình số sướng mà không biết hưởng.
Cho đến tuần trước khi đang chở mình đi trên đường thì đột nhiên có một chiếc xe máy ngược chiều lao tới. Dù đã vội tấp vào lề nhưng xe của vợ chồng mình vẫn bị ngã xuống. Lúc ấy chân mình đau điếng, chồng bị nhẹ hơn nên vội hô hoán mọi người gọi cấp cứu.
Có lẽ chồng tưởng mình ngủ nên lúc mẹ chồng gọi hỏi thăm tình hình thì anh nói chuyện rất thoải mái. (Ảnh minh họa) |
Mình chỉ đau chân nên nằm trên xe cấp cứu cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho quên đau. Có lẽ chồng tưởng mình ngủ nên lúc mẹ chồng gọi hỏi thăm tình hình thì anh nói chuyện rất thoải mái. Lúc đó tiếng xe ồn ào nên mình không nghe được mẹ chồng đã nói gì chỉ nghe chồng nói với mẹ qua điện thoại: “Mẹ yên tâm. 8 tháng rồi, giờ có mổ cấp cứu thì vẫn sống được. Chắc chắn là con chọn giữ lại đứa bé rồi. Vợ thì lấy ai chả được”. Mình nghe từng chữ một mà thấm vào tận tim. Vợ con anh còn chưa biết thế nào, vậy mà anh chưa gì đã chọn giữa vợ và con.
Đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán con mình không sao và mình bị chấn thương ở chân nên cho tới ngày sinh thì không thể đi lại. Dù cả mẹ và con đều an toàn, mình vẫn nghĩ tới những lời chồng đã nói khi trên xe cấp cứu. Mình không bàn đến chuyện anh sẽ chọn ai nếu xảy ra tình huống ấy, chỉ là anh quá quyết đoán và không chút do dự.
Hơn nữa chồng mình nói lấy ai cũng được, khác nào anh chẳng xem mình ra gì? Mấy hôm nay chồng mình vẫn chăm sóc mình như những ngày khác. Nhưng không hiểu sao anh càng ra vẻ tốt thì mình càng thấy buồn và thất vọng. Mình đã lấy chồng quá vội vàng phải không? Không biết khi mình sinh con ra cho anh, anh sẽ đối xử với mình thế nào đây?
Theo N.T.T (Trí Thức Trẻ)