Tôi và chồng cưới nhau đã 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá bằng phẳng, cưới nhau rồi sinh con, cùng đi làm, cùng chăm con, cùng phụng dưỡng bố mẹ.
Cuộc sống cơm áo, gạo tiền với nhiều nỗi lo lắng chồng chất khiến chúng tôi cũng chẳng còn cảm xúc lãng mạn như hồi mới yêu. Tính chồng tôi khá khô khan, cục cằn, sau khi đi làm về, ngoài việc chăm con, lo cho con, anh cũng hiếm khi quan tâm đến vợ.
Tôi hiểu có thể một phần vì áp lực kiếm tiền nuôi con, trả tiền viện phí cho bố mẹ nên anh cũng chẳng có thời gian và tâm trí để vun đắp tình cảm vợ chồng nữa.
Tôi nghĩ rằng, cuộc sống vợ chồng cứ bằng phẳng trôi đi, cùng nhau nuôi nấng con cái, chăm sóc bố mẹ là cũng tạm hài lòng rồi. Nhiều người cứ màu mè, hoa mỹ nhưng sau rồi cũng bỏ nhau đấy thôi.
Hôm thứ 6 vừa rồi, đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại từ đồng nghiệp của chồng. Trong cuộc điện thoại, anh ấy lắp bắp nói:
“Chị là vợ anh Trung phải không ạ? Chị đến ngay bệnh viện X, khoa Y, anh Trung bị tai nạn xe ô tô rồi".
Tôi nghe tin, thấy trời đất như suy đổ, tôi vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi thấy đã có một vài đồng nghiệp của chồng tôi đứng đó.
Khi có bác sỹ ra ngoài, tôi và mấy người đồng nghiệp vội chạy lại hỏi bác sỹ nói: “Đồng nghiệp của các bạn không bị thương quá nặng. Chủ yếu bị tổn thương phần mềm, cần theo dõi vài ngày là được xuất viện, báo với người nhà là anh ấy không gặp vấn đề gì nhé".
Nghe bác sỹ nói, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng mấy ngày trước, chồng tôi nói rằng anh đi Hòa Bình gặp gỡ đối tác đến tuần sau mới về. Nhưng sao đến khi tai nạn, đồng nghiệp lại đưa anh vào bệnh viện ở Hà Nội. Chẳng lẽ anh nói dối tôi đi công tác nhưng vẫn ở lại Hà Nội vì có việc gì.
Khoảng 4 giờ chiều hôm ấy, một y tá kéo tôi sang một bên và nói: “Vấn đề của bệnh nhân Trung không quá nghiêm trọng nhưng vợ của anh ấy bị thương rất nặng. Do đầu bị đập mạnh nên hiện tại chị ấy còn đang hôn mê. Có thể trong lúc đi xe, họ đã cãi nhau khiến anh Trung không làm chủ được tay lái và đâm vào cột mốc gây tai nạn đáng tiếc".
Câu nói của y tá làm tôi giật sững và nhận ra hóa ra chồng tôi đã lừa gạt tôi, vờ rằng anh đi công tác để đi với người phụ nữ khác. Gặng hỏi 1 đồng nghiệp của anh, tôi trào nước mắt khi biết được người phụ nữ này là nhân viên trong phòng của chồng tôi, họ đã cặp kè với nhau từ lâu rồi.
Khi bị tai nạn, chồng tôi đã gọi thẳng cho đồng nghiệp chứ không gọi cho tôi vì sợ chuyện bị bại lộ. Chồng tôi cũng nhờ đồng nghiệp giữ kín chuyện với tôi nhưng không ngờ cô y tá đã nói cho tôi biết tất cả. Không ngờ đằng sau vẻ ngoài hiền lành, yêu vợ, thương con, chồng tôi lại lừa dối tôi như vậy.
Tôi đã ở bên anh ấy từng ấy từng ấy năm, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, vất vả để nuôi con, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ già. Vậy mà anh phản bội lòng tin của tôi và làm những chuyện đáng xấu hổ như thế.
Những ngày qua, sau khi chờ chồng tôi khám sức khỏe, chụp chiếu, tôi đã làm sẵn thủ tục ly hôn. Tôi không thể tha thứ cho người đàn ông từng thề ước suốt đời chung thủy với tôi mà nay lại nhẫn tâm phản bội tôi như thế.
Theo Trang (Dân Việt)