Tối đó nhân lúc chồng ngủ say, tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay anh ra và đau đớn nhìn thấy 2 chữ trong lòng chiếc nhẫn.
Chồng tôi là một người ít nói và điềm đạm. Đối với bạn bè, đồng nghiệp là nữ, anh luôn tạo khoảng cách để không khiến tôi phải ghen tuông vô cớ. Những ngày cơ quan anh có liên hoan hay tiệc rượu, nhất định anh sẽ rủ tôi đi cùng để đỡ phải bia rượu. Anh sống khá khép kín nên ngoài việc ở cơ quan, hết giờ làm là anh lao về với vợ con ngay.
Tôi thừa nhận từ khi kết hôn, chồng tôi không có người phụ nữ khác. Nhưng có lẽ tất cả những thái độ đó của chồng tôi đều vì trong quá khứ anh đã từng mắc sai lầm nên bây giờ anh rất sợ tôi nghĩ anh "ngựa quen đường cũ".
Ngày ấy khi yêu nhau được 2 năm thì tôi đi du học 3 năm ở nước ngoài. Tôi và anh liên lạc như bình thường, ở nước ngoài tôi vẫn một lòng một dạ với anh. Vậy mà sau khi về nước tôi mới biết thời gian tôi đi học thì anh đã quen 1 người con gái khác. Chính cô ta đã đến gặp tôi và xin tôi rời xa anh. Cô ta nói khi tôi đi du học được 1 năm thì họ quen nhau, chồng tôi chỉ muốn lấp chỗ trống của người yêu nên mới quen với cô ấy. Sau khi biết mọi chuyện, tôi đã bắt anh phải lựa chọn tôi và người kia.
Vậy mà sau khi về nước tôi mới biết thời gian tôi đi học thì anh đã quen 1 người con gái khác. (Ảnh minh họa) |
Cuối cùng, sau khi tôi bắt anh phải lựa chọn thì anh đã chia tay cô gái kia và hứa cả đời sẽ không phản bội tôi nữa. Vì muốn cắt đứt hoàn toàn với người con gái ấy, anh đã chấp nhận nghỉ hẳn việc đang làm và cùng tôi đến một thành phố khác để lập nghiệp.
Chuyện xảy ra cũng 7 năm rồi, bây giờ anh đã trở thành chồng tôi và chúng tôi đã có với nhau 1 gia đình êm ấm. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy ấm ức vì anh đã từng khiến tôi mất lòng tin.
Chúng tôi chưa từng nhắc lại tên cô gái kia kể từ ngày ấy. Tôi cũng không muốn nghĩ đến cô ta nữa. Vậy mà trái đất tròn, tôi đã gặp lại cô ta trong một tình cảnh không thể oái oăm hơn. Cô ta mới được nhận về làm chung công ty với tôi, lúc nhìn thấy cô ta, tôi rất bất ngờ và không hiểu tại sao chúng tôi đã bỏ đi rồi mà cô ta vẫn xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.
Tôi là cấp trên của cô ta nên thú thật có những chuyện tôi thường khắt khe hơn những đồng nghiệp khác. Lần ấy phòng tôi không làm đủ doanh số nên bị khiển trách. Đáng ra tôi phải phê bình người làm cùng với cô ta vì anh ấy đã theo công ty lâu năm nhưng tôi lại dồn hết những câu nặng lời với cô ta trước bao nhiêu đồng nghiệp khác.
Vậy là lâu nay chiếc nhẫn cưới chồng tôi đeo trên tay chẳng phải chiếc nhẫn của chúng tôi. (Ảnh minh họa) |
Sau ngày hôm ấy, cô ta đến gặp tôi. Cô ta nghĩ tôi vẫn còn ấm ức chuyện cũ nên mới tìm cách gây khó dễ cho mình. Đúng là tôi có ý đó nhưng trước mặt tình địch, tôi không thể nhận mình là người hẹp hòi vì vậy đã chối ngay. Vậy mà cô ta vẫn nói tiếp, cô ta nói cô ta chẳng vương vấn gì chồng tôi, còn chắc gì chồng tôi đã quên được cô ta? Cho nên nếu tôi có oán thù gì thì cũng đừng đổ lên đầu cô ta mà hãy về dạy lại chồng.
Cảm thấy nực cười, tôi mới nói với cô ta vài câu và chắc chắn chồng chỉ có mình tôi. Sau đó cô ta bỏ đi nhưng lại để cho tôi 1 câu nói đầy ẩn ý: “Về nhìn lại nhẫn cưới của chồng mình đi. Trong lòng chiếc nhẫn ấy có khắc chữ đầu tiên của tên tôi với anh ấy. Anh ấy đã vì tôi mà làm hẳn một chiếc nhẫn như vậy để qua mặt chị. Anh ấy nói hối tiếc vì ngày đó đã lựa chọn chị”.
Cả ngày hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ mong sớm hết giờ để về nhà kiểm chứng. Tôi lục hết đồ đạc lên và nhìn thấy hộp đựng nhẫn cưới của chồng tôi, chiếc hộp có bề ngoài giống hệt của tôi, nhưng vải bọc bên trong là màu trắng chứ không phải màu đỏ như của tôi.
Tôi thẫn thờ. Vậy là lâu nay chiếc nhẫn cưới chồng tôi đeo trên tay chẳng phải chiếc nhẫn của chúng tôi. Tối đó nhân lúc chồng ngủ say, tôi tháo chiếc nhẫn trên tay anh ra và đau đớn nhìn thấy 2 chữ trong lòng chiếc nhẫn. Anh đã lén lút làm một chiếc nhẫn giống nhẫn của chúng tôi rồi lại lồng tên của họ vào. Như vậy khác nào anh ngoại tình cơ chứ?
Tôi đang rất bối rối. Chẳng lẽ suốt 7 năm qua anh sống với tôi chỉ vì trách nhiệm? Tôi đã từng cho anh cơ hội lựa chọn, tại sao anh đã chọn tôi mà vẫn vấn vương người cũ như thế?
Theo Trần Hồng (Thời Đại)