Hình minh họa |
Ba tháng đầu mang thai, tôi nghén ngẩm đến mức không thể ăn uống được thứ gì, suốt ngày chỉ ói mửa. Chồng tôi lúc đầu còn quan tâm hỏi han, động viên rồi riết rồi có lẽ quá quen với cảnh đó nên anh mặc kệ vợ. Khi thói quen sinh hoạt của tôi thay đổi cũng là lúc tôi chợt nhận ra chồng mình có gì đó khác thường.
Thường ngày, sau mỗi bữa cơm, chúng tôi thường cùng đi dạo hoặc xem một bộ phim. Nhưng từ khi tôi nghén, anh ôm riết lấy chiếc máy tính, thậm chí có hôm online đến 2-3 giờ sáng. Anh bảo ngồi chơi game và xem bóng đá. Dù đôi lần tôi vô tình bắt gặp anh xem “phim đen” nhưng tôi vẫn tin anh và tự an ủi mình rằng, đàn ông ai chẳng có những lúc như thế.
Khi đứa con trong bụng được 8 tháng cũng là lúc tôi phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã. Tôi đã chết lặng khi nhìn thấy ảnh của anh cùng một cô gái làm nghề mại dâm được lưu trong máy tính. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Sau khi nói chuyện, anh đã thừa nhận và quỳ gối xin tôi tha thứ vì tình yêu và vì đứa con chưa được sinh ra đời. Nghĩ đến tương lai của con, tôi đành nhắm mắt làm ngơ, nuôi thêm hy vọng vào sự thay đổi của anh.
Hôn nhân của chúng tôi mấy năm sau đó bình lặng trôi đi. Tôi không còn đau đớn mỗi khi nghĩ về chuyện chồng đã gây ra và cũng tin tưởng anh đã thay đổi. Thế nhưng, mọi việc không như tôi nghĩ. Sau khi sinh đứa con thứ hai, anh bắt đầu đổ đốn đến không ngờ. Tôi còn nghĩ, sự lăng nhăng của chồng đã thành một “căn bệnh” khó chữa.
Ở công ty, ai cũng biết anh là chồng tôi, nhưng không hiểu sao, từ một người đứng đắn, mức thước anh biến thành một người hoàn toàn khác. Đó là việc chồng tôi hết tìm cách tán tỉnh người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người phụ nữ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô bé sinh viên thực tập.
Nhiều người nói ra nói vào, thậm chí phản ứng thẳng với tôi là: “Sao chị cứ để chồng bệnh hoạn như thế?”…
Ban đầu tôi rất đau đớn, nhục nhã nhưng nói mãi không được. Không phải do tôi không “đáp ứng” hay cuộc sống gia đình không đầy đủ mà ra nông nỗi vậy đâu. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Đến nỗi, hiện tại trong tôi chẳng còn có cảm giác ghen tuông nữa mà chỉ còn lại sự khinh bỉ. Rồi vì xấu hổ không chịu nổi, tôi đã phải xin nghỉ việc.
Đến nay, thực sự tình cảm giữa tôi và chồng gần như đã hết. Tôi muốn chấm dứt với người chồng bệnh hoạn đó mà nghĩ lại thương hai con…
Theo Mai (Dân Việt)