Tôi và Mạnh kết hôn mới hơn một năm. Trước đó, chúng tôi từng có 7 năm trời yêu nhau, thứ tình cảm tưởng chừng như không bao giờ có thể thay đổi được.
Khoảng thời gian đầu sau hôn nhân, mọi thứ của chúng tôi vẫn rất ổn. Cuộc sống vui vẻ, lãng mạn, nhiều cung bậc cảm xúc đến mức tôi hối hận vì đã không cưới sớm hơn. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi một cách chóng mặt sau khi tôi mang thai.
Những ngày đầu tiên biết mình sắp được làm bố, chồng tôi rất vui mừng. Anh chăm sóc cho tôi từng chút một, ngày nào cũng đi làm về sớm, nấu nướng cho vợ ăn. Rồi đến khi tôi nghén rất nặng, không ăn được gì, đồ anh nấu ra tôi nhìn thấy đã buồn nôn, anh cũng lại chẳng muốn ăn. Mang thai tâm lý thay đổi và nhạy cảm, tôi trở nên khó tính và hay cáu gắt hơn xưa. Thỉnh thoảng, đang tự dưng thì tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc.
Việc ốm nghén làm tôi thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, không thiết tha bất cứ chuyện gì khác. Diện mạo cũng xuống sắc trông thấy, tôi không trang điểm, tô son nữa, da mọc mụn và sạm đi khiến tôi nhìn già hơn nhiều, cơ thể cũng bắt đầu nặng nề hơn vì tăng cân.
Lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ, tôi dành quá nhiều thời gian cho việc tìm hiểu về kiến thức mang thai và sinh con. Ban ngày đi làm còn tối về tôi đọc sách, vào mạng đọc kiến thức một chút rồi đi ngủ. Cứ như vậy, bẵng đi một thời gian, khi tôi đang mang thai ở tháng thứ bảy thì phát hiện chồng mình ngoại tình.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của tôi lúc đó, khi đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn, vợ vợ chồng chồng của anh ta với ả tình nhân.
Mất một đêm dài suy nghĩ về những chuyện đã qua, tôi thấy mình cũng có lỗi khi thờ ơ với chồng. Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng rất nhiều để bù đắp lại cho anh, quan tâm đến anh nhiều hơn với mong muốn anh chấm dứt mối quan hệ kia và trở về với gia đình. Tuy nhiên, sự cố gắng của tôi không đem lại hiệu quả. Âm thầm xem điện thoại của chồng, những tin nhắn yêu đương của anh và cô ta vẫn tiếp tục diễn ra. Khi tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng thì anh chối cãi, bảo đó chỉ là người em đồng nghiệp quý mến nhau, đồng thời còn chỉ trích tôi xâm phạm đời tư của anh.
Những ngày sau đó càng tệ hơn, nghĩ thương đứa con trong bụng nên tôi quyết định phải tìm cha cho con mình. Nhờ bạn bè theo dõi, chiều hôm đó tôi biết anh đến căn chung cư của cô ta. Tôi đi cùng một vài người họ hàng đến đó, chỉ mong ba mặt một lời để cô ả buông tha cho gia đình tôi và mong anh vì thương vợ thương con mà chấm dứt mối quan hệ này. Trên đường đi tôi đã nghĩ, nếu anh ta xin lỗi, tôi sẽ tha thứ.
Thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng, Mạnh không hề nói một lời xin lỗi tôi và còn ném về phía tôi một ánh mắt khinh thường và nói rằng: "Sao cô không soi gương mà nhìn lại mình xem".
Thật không thể tin nổi, người đàn ông từng theo đuổi tôi cả năm trời, không quản nắng mưa, giá lạnh mong tôi chấp nhận tình cảm. Người đàn ông đã yêu tôi 7 năm trời sau đó là chồng tôi, là bố của con tôi lại có thể nói ra câu nói đáng xấu hổ đó khi tôi là người vất vả sinh con cho anh.
Không còn gì muốn nói thêm, tôi nhắn anh về ký đơn ly hôn. Thực sự đến phút này, tôi cũng không còn gì để luyến tiếc. Sống với một người đàn ông bạc bẽo như vậy thà không có còn hơn.
Theo Lee NF (Helino)