Tôi vốn là con gái một của một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã rất chiều chuộng, thương yêu tôi. Họ đặt lên vai tôi một niềm hi vọng lớn lao rằng sau này tôi sẽ lấy một người chồng giàu có, sống sung sướng. Vì thế khi tôi dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi đều sửng sốt.
Người yêu tôi nhà nghèo, quanh nhà chỉ có ruộng vườn, muốn ăn gì mua gì phải đi rất xa mới có. Không những thế, anh chỉ là một chàng nhân viên kế toán bình thường, lương không cao. Bố mẹ tôi phản đối gay gắt chuyện yêu đương của chúng tôi.
Mẹ nói giờ yêu nhau, thấy cái gì cũng đẹp, cũng tốt. Sau này lấy nhau rồi, kinh tế gia đình eo hẹp, hàng trăm thứ phải lo. Khi đó tình yêu sẽ rạn nứt, rồi chán chường, cãi vã, hạnh phúc sẽ vỡ tan. Tôi không tin. Bố mẹ càng cản, tôi càng lao vào yêu anh say đắm.
Cuối cùng, bố mẹ tôi chịu thua và đồng ý cho cưới. Khi tổ chức hôn lễ, gần như các khoản chi tiêu đều do nhà tôi lo hết cả. Nhà chồng cũng báo trước là chỉ có thể mua được 2 chiếc nhẫn cưới thôi vì không có điều kiện. Từ chụp ảnh cưới, chăn mền, tiền sơn sửa lại phòng tân hôn đến cả tiền cỗ, tiền thiệp mời đều do bố mẹ tôi chi.
Đã thế, khi sơn phòng ngủ, bố mẹ chồng tôi còn ngỏ ý bảo tôi sơn luôn cái nhà để đón dâu cho khỏi mất mặt. Tôi bàn với bố mẹ tôi, bố mẹ tôi thương con nên chiều theo.
Lễ cưới diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi tan tiệc, vợ chồng tôi lấy thùng tiền mừng cưới ra đếm. Chồng tôi bảo khi thấy phong bì của dòng họ bên anh thì để riêng ra, mở đếm sau để sau này còn biết đường đi lại.
Đếm hết tiền khách mời rồi, tôi mở phong bì tiền mừng cưới của họ hàng nhà chồng. Mở đến đâu, tôi choáng váng đến đó. Một tập phong bì của họ hàng bên chồng chỉ có vẻn vẹn hơn một triệu đồng. Phần còn lại chỉ là những tờ vé số hoặc giấy xin nợ.
Có chiếc phong bì đi vẻn vẹn 50 ngàn. Có nhà còn bỏ vào đó 10 tờ vé số kèm lời nhắn trong một tờ giấy nhỏ: “Khi nào trúng nhớ chia cho cô dượng một ít nha”. Có nhà ghi luôn tờ giấy nợ: “Năm sau em nó lấy vợ, hai đứa khỏi đi tiền mừng. Năm nay mất mùa, cô chú kẹt tiền quá”. Còn lại toàn đi hai vợ chồng, con cái mà có mỗi 200- 300 nghìn.
Nhìn đống phong bì, tôi uất nghẹn cả cổ. Chồng tôi xởi lởi bảo năm nay bão lụt, ở quê người ta sống bằng ruộng vườn nên mất mùa cả, bảo tôi thông cảm. Nhưng thông cảm thế nào được khi tiền mừng của họ còn không trả nổi bữa ăn? Tôi chán quá. Không lẽ mẹ tôi nói đúng sao? Tự nhiên tôi thấy không còn hứng thú trong cuộc hôn nhân này nữa.
Theo Giấu Tên (Helino)