Tôi 29 tuổi, có gia đình và một con. Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn làm, con cái gửi ông bà nội dưới quê. Chồng tôi làm trưởng phòng quản lý chất lượng, tiền bạc xài kỹ lưỡng, anh thường nói còn trẻ tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy, đến nỗi không dám mua cái điện thoại mới. Tôi có quen một anh khách hàng, người ấy rất thương tôi, tiền lương tôi làm chẳng dám xài, để tiết kiệm, gửi cho con; còn tiền mua điện thoại xịn và quần áo là anh ấy mua cho tôi, chúng tôi chỉ xem nhau như anh em.
Do tính chất công việc nên tôi hay trang điểm, vì thế bị chồng chửi, tôi bực bội vô cùng. Tính tôi nóng, công việc bán hàng rất cực, vừa rồi tôi đi chăm sóc khách hàng về hơi khuya, chồng nói tôi nghỉ việc đi. Tôi nói công việc tôi làm anh có hiểu không, lương anh nhiêu đó có mua được cái nhà chưa? Lúc đó tôi hơi quá đáng, bị chồng tát một cái rồi bỏ đi ngủ. Cả đêm tôi khóc, buồn chia sẻ với anh khách hàng, được anh ấy động viên. Rồi anh đó có chuyến công tác, chúng tôi đã gặp nhau, tôi uống rượu và cả hai đã đi quá giới hạn, lại về khuya nữa. Tôi áy náy với chồng con, nhìn chồng ôm gối ngủ một mình tôi thấy day dứt. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Có nên cắt đứt liên lạc với anh bạn tôi quen không?
Theo Loan (VnExpress.net)