Chị gái tôi rất xinh đẹp. Từ nhỏ chị đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ tôi. Tôi là em gái nhưng chẳng có nét gì giống chị. Chỉ có điều chị tôi rất nóng tính. Mỗi khi không vừa ý chuyện gì chị đều thể hiện thẳng ra mặt mà không sợ mất lòng người khác.
Rồi chị có chồng. Chồng chị cũng đẹp trai, cao to và hiểu chuyện. Vì nhà tôi đất đai rộng rãi nên anh chị về cất nhà cạnh nhà bố mẹ tôi ở. Chị sinh con cũng do mẹ tôi chăm sóc. Vì mới có đứa cháu đầu tiên nên nhà tôi ai cũng yêu quý đứa bé. Hàng ngày anh chị đi làm để cháu cho bố mẹ tôi trông. Nhưng chiều về chỉ cần thấy con bẩn chút đỉnh, chị tôi cũng tỏ vẻ khó chịu.
Cháu càng lớn càng dễ thương nên bố mẹ tôi cưng lắm. Hình như chị tôi thấy thế nên sợ con hư. Chị khó tính hẳn trong việc dạy con. Chỉ cần cháu vi phạm gì nhỏ thôi cũng bị chị lôi ra mắng phạt.
Có lần tôi đang nấu ăn bỗng nghe tiếng cháu khóc thét lên. Tôi bỏ luôn nồi canh đang sôi mà chạy qua nhà chị xem thử. Thấy chị dùng tay phát vào mông cháu dữ quá tôi nhào vào bế cháu.
Lý do thì chỉ vì cháu quên không chào khi đi học về mà chị đánh cháu thế. Chị mắng cháu hư hỏng, mới tí tuổi đầu mà hỗn láo. Tôi không biết chị dạy thế thì cháu có thay đổi được không, hay chỉ càng sợ hãi thêm.
Vợ chồng chị cũng hay cãi nhau xoay quanh chuyện dạy con. Anh rể tôi không chấp nhận được chuyện chị dạy con quá nghiêm khắc như thế. Chị thì không chấp nhận anh chiều con quá mức. Nhưng tôi nghĩ đứa bé chỉ hơn 3 tuổi thì dạy dỗ như thế chẳng thể đem lại kết quả tốt.
Cháu tôi sợ mẹ lắm. Nó đang làm gì mà nói mẹ tới là nó hoảng lên. Thậm chí đang ăn cơm mà nghe tới mẹ là nó nuốt cái ực chứ không dám nhai kỹ. Nhiều khi thấy cháu như thế tôi lại xót.
Bố mẹ tôi cũng xót cháu nên cứ giữ rịt cháu bên nhà để chăm. Chỉ tối nó mới theo ba về ngủ. Mẹ nó xuống bế không bao giờ nó chịu đi vì sợ bị phạt. Vậy mà chị tôi vẫn cãi nhau với bố mẹ tôi vì chuyện chăm cháu.
Chẳng là mẹ tôi hay dắt cháu đi khắp nơi để thằng bé ăn hết cơm. Chị tôi lại bắt mẹ tôi cho cháu ngồi một chỗ để ăn. Hai người nói qua nói lại thế nào mà chị tôi lại bế thằng bé thẳng tuột về nhà.
Mẹ tôi chạy lên thì chị dắt cháu vào phòng chốt cửa lại và phạt cháu đứng úp mặt trong bóng tối. Mẹ tôi đứng ngoài gọi chị mà chị cũng không mở cửa.
Hôm đó vợ chồng chị cãi nhau to. Anh rể tôi xót con nên dẫn cháu về nội ở mấy hôm nay. Chị tôi qua nhà nội thì bị cả nhà nội trách mắng không tiếc lời. Mẹ chồng chị còn đang xúi chồng chị li hôn vì chị sống quá ác với con ruột. Tôi giận chị thật nhưng thấy chị như thế thì tội lắm. Cả nhà tôi cũng đang nao ruột gan vì nhớ cháu. Tôi muốn giúp chị mà không biết phải làm thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Thu Hạnh (Helino)