Vợ chồng tôi tính khí hoàn toàn khác nhau. Tôi thì muốn dồn sức cho công việc để dễ dàng thăng tiến, có địa vị, tiền bạc vững chắc. Chồng tôi ngược lại chỉ muốn an phận thủ thường để có thời gian chăm lo cho thú vui cá nhân. Tôi hay nói anh phải biết phấn đầu vì tương lai của bé Sóc sau này nữa nhưng anh vẫn không nghe. Vợ chồng tôi cứ vì chuyện này mà cãi nhau hoài đến mức tôi chán chẳng nói nữa.
Chồng tôi thích hoa lan hơn thích vợ. Người ta nói ai thích hoa lan sẽ rất chung tình và thương yêu vợ. Không biết những người đó thế nào chứ chồng tôi thì chẳng những không yêu vợ mà còn "hành" vợ nữa.
Để thỏa mãn sở thích, chồng tôi sẵn sàng chi ra mấy chục triệu làm dàn lan. Anh cũng bỏ thời gian để sưu tầm những loại hoa quý và đặt mua về. Có những đêm tôi đi làm về trễ vẫn thấy chồng chăm chỉ tưới phân xịt thuốc cho lan mà không hề cắm giúp vợ được nồi cơm.
Vì có nhà nội ở gần bên nên chồng tôi ỷ lại lắm. Hôm nào bị tôi cằn nhằn là anh bỏ xuống nhà nội ăn cơm. Có lần vợ chồng tôi cãi nhau, giận quá tôi đem lan của anh vứt hai chậu. Ngay tức thì tôi bị chồng cho ăn tát vì dám đụng tới “vợ cả” của anh.
Mỗi lần tôi đi công tác ở đâu chồng tôi đều dặn tôi nhớ mua quà về tặng anh. Mà tôi thì quá hiểu anh muốn gì. Mỗi lần đi, tôi đều mua cho anh chậu lan loại hiếm mà anh chưa có. Chồng tôi thấy lan còn mừng hơn thấy vàng. Nhiều khi tôi còn chẳng biết lan với tôi, ai quan trọng hơn.
Mới đây tôi đi công tác với một anh đồng nghiệp tại Nha Trang 5 ngày. Lúc đi tôi cũng nói với chồng, nhà chồng vì sợ bị hiểu nhầm. Chồng tôi tỏ vẻ dửng dưng, còn nói tôi đi nhớ tìm lan mua về cho anh. Tôi tưởng chồng tin tưởng mình nên vui vẻ để vợ đi công tác lâu ngày, không ngờ anh có mục đích khác
Không ngờ khi tôi về đã thấy chồng làm thêm một dàn lan mới ở ngoài khu tập thể dục của tôi. Tôi chạy vào hỏi thì anh hất mặt lên nói: “Cô đi công tác với trai được thì tôi cũng làm việc tôi thích được chứ”. Nhìn mặt anh câng câng, tôi tức không chịu nổi.
Vì không muốn làm to chuyện nên tôi chỉ yêu cầu anh làm nhỏ nhỏ lại để chỗ cho tôi để dụng cụ tập và phơi quần áo. Thế mà anh cứ coi lời tôi như gió bay và vẫn làm choáng hết cả chỗ của tôi. Thậm chí dụng cụ tập của tôi anh còn kêu người kiêng đi chỗ khác. Cuối cùng anh lấy lí do tôi đi công tác với đồng nghiệp nam để chiếm luôn chỗ tập thể dục làm dàn lan.
Cách trả thù của anh thật khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Anh chẳng khác nào con nít đang cố tranh giành đồ chơi cả. Giờ dàn lan làm xong rồi thì anh suốt ngày cứ cắm cúi ngoài ấy để cấy ghép lan. Sắp tới thế nào cũng tốn rất nhiều tiền mua lan. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì với sở thích này của chồng nữa. Anh mê lan quá rồi.
Theo Mỹ Uyên (Helino)