Chồng tôi là một fan hâm mộ cuồng của bóng đá, bất cứ trận đấu nào từ bóng đá trong nước đến khu vực anh đều xem. Dù nó diễn ra ban ngày hay 2-3 giờ đêm anh cũng đều dậy xem.
Trong khi đó, đêm con khóc, nằm ngay bên cạnh nhưng tôi gọi anh đến 5-7 lần anh vẫn không nhúc nhích. Sáng mai tôi trách, anh bảo ngủ say có biết gì đâu???! Tôi cũng chẳng hiểu, chồng không biết thật hay giả đò nữa.
Từ khi hai đứa còn yêu nhau, tôi đã rất khó chịu với niềm đam mê bóng đá thái quá của anh, có lần anh đến chỗ hẹn trễ đúng 1 tiếng đồng hồ chỉ vì mải xem hết trận bóng đá. Có lần tôi ở quê lên, bảo anh ra bến xe đón, anh cũng để tôi đứng ở bến xe gần 1 tiếng đồng hồ vì mải xem bóng đá.
Nhiều lần quá ức chế, không chịu nổi, tôi định chia tay, nhưng lại nghĩ anh mê bóng đá chứ không cá độ, không gái gú, không cờ bạc, rượu chè,... lẽ nào tôi cũng lại chia tay vì lý do đó. Nên tôi coi đó như một cái tật của đàn ông và chấp nhận. Tôi yêu và đồng ý làm vợ anh, 5 năm làm vợ anh, tôi đã phải chịu nhiều ấm ức, tất cả chỉ vì ham mê bóng đá của chồng.
Mùa World Cup này, chồng háo hức theo dõi lịch đấu từ cách đó hai tuần và rốt ráo, nói tôi thông cảm, tự chăm sóc con cái, nhà cửa, cơm nước vì anh tuyên bố sẽ không làm bất cứ việc gì ngoại trừ công việc ở cơ quan và đưa lương về cho tôi đầy đủ.
Nói là làm, từ hôm giải đấu diễn ra, đi làm về là anh cùng mấy người bạn của mình la cà uống bia và đi xem bóng đá, hết trận này đến trận khác, xem xong anh ngủ ở đâu tôi cũng không biết, chỉ biết anh nói là nhà thằng bạn.
Sợ tôi gọi điện, hôm nào anh cũng chỉ nhắn đúng một tin cho tôi từ lúc rời khỏi cơ quan, "Anh đi xem bóng đá, anh không làm gì sai", rồi tắt máy, không liên lạc gì với tôi.
Sáng ra, khi tôi chuẩn bị đi làm thì anh lò dò về, đầu tóc bù xù, mặt lờ đờ thiếu ngủ, nhìn vừa giận vừa thương. Tôi hỏi anh về cái điện thoại, anh giải thích hết pin, tôi biết anh nói dối, nhưng không muốn tiếp tục truy cứu.
Anh nhanh chóng đánh răng, thay quần áo rồi lại đi làm, chẳng kịp cả ăn sáng, ngày mai lại như thế.
Tôi chẳng theo dõi, nên chẳng biết World Cup năm nay kéo dài đến tận bao giờ, có người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không, vừa đi làm, vừa tự chăm sóc hai đứa con nhỏ.
Thời gian này, tôi không cho phép mình được ốm, vì biết chắc chắn rằng, có ốm chồng cũng không giúp đỡ gì được cho tôi. Anh không làm bất cứ việc gì, vì còn bận xem bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Giá anh yêu trái bóng như yêu vợ con thì tôi đã được nhờ!
Theo Giang (Đất Việt)