"Trong chán ngoài thèm" là câu cửa miệng của công ty sản xuất đồ chơi của chúng tôi, mà bất kỳ người công nhân nào cũng thuộc lòng. Nói về mức lương thì ai cũng khao khát muốn được vào làm, nhưng khi vào làm rồi mọi người sẽ phải chịu rất nhiều áp lực để đạt được mức lương đó.
Để có được mức lương 8 triệu đồng 1 tháng, một công nhân phải làm rất nhanh tay, làm gần như 30 ngày trong tháng, thậm chí nhiều hôm tăng ca đến gần 8h tối mới được nghỉ. Không ai cho không ai cái gì, muốn có tiền nhiều phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt.
Là công nhân vất vả, đi sớm về muộn có thể chịu đựng được, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được cách nói năng coi trời bằng vung, mở miệng ra là chửi láo nhục mạ công nhân còn hơn cả mẹ kế, như cách của tổ trưởng nữ chúng tôi đang làm.
Nhiều công nhân nữ đã phải bật khóc ngay trong giờ làm việc khi bị tổ trưởng mắng té tát do làm không kịp tiến độ. Bọn con trai chúng tôi bị chị ấy chửi thì chỉ im lặng hoặc kiếm chỗ khác ngồi cho đỡ đau đầu.
Có lần chúng tôi cũng khiếu nại với cấp trên yêu cầu thay tổ trưởng, nhưng sếp không nghe bảo rằng người tổ trưởng phải cá tính mạnh mẽ như thế mới quản lý được mấy chục công nhân cứng đầu lười nhác.
Một buổi tối tổ tôi góp tiền tụ họp ăn nhậu với nhau bàn cách "trị" chị tổ trưởng mắt cao hơn đầu. Sau một hồi tính kế một anh nói rằng sở dĩ chị tổ trưởng khó tính thế là thiếu đàn ông. Nên phải có một người con trai trong tổ chịu hi sinh bản thân mới có thể giành toàn thắng.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người quyết định bầu tôi sẽ chủ động tỏ tình với chị ta. Vừa nghe đến ý kiến này tôi bị nôn thốc nôn tháo, sau khi hoàn hồn lại tôi phản đối ngay.
Tôi thua chị ta hẳn 1 con giáp, chị ta lại trông già dặn từng trải nhìn chẳng khác gì là mẹ tôi, chỉ nghe tiếng của chị là tôi đã thấy run người, sao có thể "hạ gục" được. Nhưng khi mọi người đưa ra phần thưởng thì thực sự ham, đó là 10 triệu đồng nếu tôi lên giường được với chị ta và khiến chị ta để cả tổ được "dễ thở".
Để tấn công được bà chị già đó, tôi đã phải tốn khá nhiều tiền để mua hoa đặt trước cửa phòng trọ của chị ta trong suốt 1 tháng. Tiền sinh nhật, tiền mời chị ta đi ăn, tiền mua quần áo tặng… đủ mọi thứ tiền. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có phải đang đi sai hướng không, chị già đó có xứng đáng để tôi đầu tư nặng ký như vậy không?
Đúng lúc tôi đang có ý định bỏ cuộc thì chị ấy bị đổ gục ngay trên giường bệnh. Hôm đó chị bị ốm phải nghỉ, nên tôi đến thăm, chị cảm động quá và đã đồng ý làm người yêu của tôi. Đêm đó tôi và chị có những giây phút riêng tư bên nhau.
Qua những lời chị kể, tôi biết được hàng tháng chị phải gửi tiền về nuôi hai em và bố bị ung thư. Chị rất thương công nhân nhưng nếu chị mềm yếu thì sẽ không quản lý được và rất dễ mất việc.
Vừa tâm sự với tôi chị vừa khóc như thể nỗi đau được dồn nén từ rất lâu, bây giờ mới có thể tìm người để giãi bày.
Mấy ngày sau cả tổ tụ họp lại chúc mừng chiến thắng của tôi đã cưa đổ chị tổ trưởng và chị ấy cũng hiền lành nữ tính hơn với công nhân. Đúng lúc trao giải thưởng 10 triệu đồng cho tôi thì chị ấy xuất hiện và tát cho tôi một cái đau rát rồi ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng ăn.
Chính lúc đó tôi lại cảm thấy mình đang đánh mất thứ gì đó rất quý giá. Tôi ném trả 10 triệu đồng lại và chạy theo chị ấy để giải thích. Lúc đầu có ý định ngủ với chị tổ trưởng để giành giải thưởng, nhưng khi nghe những lời thổ lộ của chị ấy tôi đã rất đồng cảm và thực sự rất thích chị.
Tưởng chị ấy sẽ tha thứ cho tôi nào ngờ ngay hôm sau chị xin nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc với chúng tôi. Không ai biết chị đi đâu nữa, chị đi rồi tôi mới thực sự hối hận, không biết phải làm sao để chị hiểu là tôi đã thích chị ấy rồi?
Theo Duy Anh (Helino)