Nhà chồng tôi có 2 người con trai, chồng tôi là con út nên ở nhà từ đường thờ phụng ông bà và chăm sóc mẹ chồng. Mẹ chồng tôi sống kham khổ từ xưa nên giờ tiết kiệm lắm. Tôi mua con cá đắt tiền một chút về ăn cũng bị mẹ mắng. Tôi mua yến chưng cho bà uống cũng phải nói dối là của người ta biếu vì sợ bà không uống. Quần áo mua cho bà, tôi cũng phải hạ xuống vài trăm nghìn cho bà khỏi xót tiền mà không mặc.
Chị dâu tôi cũng hạn chế về vì sợ mẹ chồng nói này nói nọ. Chị còn khen tôi sống với bà giỏi. Thật ra tôi xem mẹ chồng như mẹ mình nên hết lòng chăm sóc. Mẹ gây chuyện với ai thì tôi đứng ra xin lỗi thay bà. Bà đau bệnh tôi cũng chăm sóc thuốc thang đầy đủ. Vì thế mà trong hai cô con dâu, mẹ chồng thương tôi nhất. Có chuyện gì mẹ cũng kể tôi nghe. Nhờ thế mà vợ chồng tôi sống với mẹ cũng nhẹ nhàng dễ chịu hẳn.
Đầu năm nay mẹ chồng tôi bắt đầu hay đau bệnh hơn. Tới giữa năm thì bà nằm liệt giường hẳn. Anh chị chồng thỉnh thoảng về chơi cho bà ít tiền còn việc chăm sóc đều do một tay tôi làm. Cách đây một tuần, mẹ trở bệnh nặng quá nên phải nhập viện. Tôi xin nghỉ làm để ở viện chăm sóc bà.
Anh chị chồng chiều tối mới ghé qua nhưng chỉ ngồi một chút rồi lại viện cớ này cớ nọ đi về. Thậm chí có hôm chị dâu vừa vào, nhìn thấy mẹ chồng tôi đã truyền hết bình nước cũng chẳng chịu đi gọi y tá. Tôi đi mua cháo về phải chạy đi gọi. Hỏi chị, chị trả lời ngắn gọn: “Chị không để ý nên không biết”.
Trước khi mất, mẹ gọi hết mọi người vào rồi thì thào nói cho tôi hai cây vàng vì tôi đã chăm sóc bà chu đáo lúc cuối đời. Bà còn yêu cầu được hỏa táng và gửi tro cốt vào chùa để được tịnh tâm.
Chị dâu tôi nghe thế thì giãy nãy lên. Chị nói rằng tôi cố tình nhận phần chăm sóc mẹ để được nhận tiền của bà. Chồng tôi và tôi có giải thích thế nào chị cũng không nghe.
Không những thế anh chồng tôi còn ra lệnh cho tôi phải đưa hết số vàng ấy để họ tổ chức tang lễ cho mẹ. Tôi thật lòng chẳng thiết tha gì với số vàng ấy nên lấy ra đưa ngay cho khỏi mệt đầu. Không ngờ anh chồng tôi lấy tiền ấy mua đất ở nghĩa trang để chôn cất mẹ chồng tôi.
Tôi cản lại. Trước lúc mất bà đã muốn được hỏa táng rồi gửi tro cốt vào chùa, tại sao anh chồng tôi lại làm ngược với di nguyện của bà? Tôi cự cãi và đòi họ đưa lại số vàng để tôi lo tang cho bà và sẽ hỏa táng theo ý nguyện của mẹ chồng.
Hình như chỉ chờ vậy, anh chồng ngay lập tức quy chụp cho tôi tội bất hiếu, không lo chu toàn tang lễ mà chỉ muốn lấy vàng. Anh còn nói muốn chôn bà cụ bên cạnh mộ bố chồng tôi.
Ngày đem mẹ đi chôn, tôi vừa đau lòng vừa bất lực. Giờ anh chồng tôi còn đòi chia đất đai sòng phẳng vì mẹ chồng tôi chưa lập di chúc. Tôi mệt mỏi quá. Phải làm sao với người con bất hiếu này bây giờ mọi người?
Theo Lê Hương Giang (Thời Đại)