Khi viết những dòng này, tôi rất buồn. Buồn vì những người đàn ông đến với mình chỉ vì tình dục. Tôi là một phụ nữ độc lập, làm việc trong ngành bất động sản cũng 4 năm, hiện 29 tuổi - cái tuổi không còn trẻ để vui đùa. Thật sự với nghề này, tôi chưa bao giờ gặp khách hàng khiếm nhã, dù những dự án của tôi toàn khách hàng lớn. Nhưng các mối quan hệ bạn bè bên ngoài khiến tôi khá mệt mỏi. Chưa đầy một năm, tôi được hai người đàn ông mời gọi vào khách sạn dù không phải là người yêu. Họ là những người bạn, không thân thiết nhưng ít nhất tôi biết nguồn gốc họ từ đâu và họ biết tôi là ai.
Tính tôi vốn thoải mái trong giao tiếp. Tôi có thể ngồi uống rượu cùng một chàng trai mới quen đến sáng, lên xe để họ chở về nhà; có thể đi bar, club với cánh đàn ông dù có mình tôi là phụ nữ... Nhưng đó chỉ là những người tôi xem là bạn, còn với tôi người yêu lại là một hướng suy nghĩ khác.
Tôi từng ngồi trên xe một anh. Anh ta chở tôi vào khách sạn. Tôi vẫn bình tĩnh, không hề nóng giận. Sau đó, chúng tôi đến quầy lễ tân. Anh ra lấy phòng và tôi ngồi ghế đặt taxi. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn khi tưởng tượng gương mặt của anh lúc thấy tôi bước lên xe. Tôi còn nhắn cho anh một tin: Dễ ăn lắm hả anh? Sau đó, anh năn nỉ tôi và bảo đừng giận. Tôi nói thẳng rằng anh cứ bình thường đi, vì việc này tôi chả quan tâm. Từ đó tôi và anh vẫn là bạn, thậm chí tôi vẫn can đảm bảo anh qua đón đi cà phê hay ăn uống. Tôi cảm thấy không nên đặt nặng vấn đề đó vì còn bạn bè chung và anh ấy cũng chưa làm gì được mình.
Lần thứ 2 là một anh giám đốc ngân hàng. Vì cả nể nên tôi cũng đồng ý đi ăn. Nói chuyện qua tin nhắn khá nhiều nhưng 6 tháng sau mới đi cùng anh. Tuy nhiên anh lại gợi ý ăn xong đi đâu nghỉ ngơi, trời nóng quá. Tôi bảo thẳng: Anh điên à, ở nhà có máy lạnh, cũng chăn êm nệm ấm, mắc gì vào khách sạn. Anh dư tiền quá thì vào nghỉ một mình đi. Sau đó, tôi vẫn để anh đưa về nhà tôi và chặn luôn tin nhắn của anh ta.
Mọi người có thể cho tôi biết, giờ làm sao để mở lòng đây? Dù biết không phải ai cũng vậy nhưng thật sự tôi cảm thấy sợ. Tôi không phải một cô gái lả lơi, chưa bao giờ gợi ý hay làm cho đối phương hiểu rằng mình muốn làm người yêu họ. Tôi tự tin nói với bản thân: tình với tôi không thiếu, nhưng để có một người đàn ông tạo cho mình cảm giác tin tưởng thì hầu như vô vọng. Tôi có lối sống khá thoáng, chuyện quan hệ tình dục rất bình thường khi hai người yêu nhau. Còn không yêu mà làm chuyện đó, tôi thật sự ghê tởm.
Theo Nhàn (VnExpress.net)