Trước đây tôi luôn tự hỏi có phải vợ mình sinh ra cái miệng trước không? Người gì mà như cái loa phát thanh, lúc nào cũng nói được, lúc nào cũng kêu than, cảm thán được. Đi làm thì thôi, về nhà là năng lượng bùng phát, nhìn cái gì cũng nói, ngó cái gì cũng kêu. Mà năng lượng đó, tôi tưởng vợ mình đã đốt cháy hết ở công ty rồi chứ.
Nhà hơi bụi một chút cô ấy cũng kêu um lên nhà bẩn rồi xoắn tay dọn lau. Dọn một lúc mệt quá lại đổ trút bực dọc lên các con. Hai đứa một lớn một bé đang bày đồ hàng, tiếng mẹ vang lên như sư tử, tụi nhỏ hết hồn, nín thin thít. Vào bếp nấu ăn rồi thì kêu than hết muối hết đường, nhà bếp lộn xộn... Mà có ai bước vào bếp ngoại trừ vợ tôi đâu.
Mỗi ngày nghe vợ ca thán, chửi bới nhiều quá, tôi đâm nản chẳng muốn về nhà. Mà không về nhà thì chỉ có đi nhậu với bạn bè, chiến hữu cho bớt cô đơn. Đi nhậu nhiều, vợ mắng càng nhiều. Vợ càng mắng, tôi đi càng hăng. Cứ thế, tôi sai lầm phạm sai lầm, cho đến một ngày đi nhậu về, không nghe tiếng vợ cằn nhằn nữa, tôi bỗng thấy sợ.
Và từ hôm đó đến nay, vợ tôi im lặng luôn thật. Mới đầu tôi còn tò mò, không hiểu vợ ăn trúng thứ gì mà câm như hến. Chồng đỏ mặt tía tai vào nhà cũng chẳng thèm đếm xỉa một câu. Chồng đi nửa đêm cũng không có cuộc gọi nhỡ như thường ngày.
Sau tò mò, tôi bắt đầu sợ. Về nhà, vợ con ngồi ăn cơm với nhau. Thấy tôi, cô ấy vẫn bình thản gắp thức ăn cho con, đút bé nhỏ ăn. Không hề gọi chồng cùng vào ăn cơm. Tôi lấy đũa bát tự ngồi xuống ăn, cô ấy cũng không hỏi một tiếng sao tôi về sớm thế? Cứ như tôi là không khí vậy.
Tôi đem chuyện kể cho bạn thân. Cậu ấy tặt lưỡi: "Vợ chán ông tận cổ rồi nên chả muốn nói chuyện chứ gì? Này, có bao giờ phụ vợ chăm con, dọn nhà, nấu ăn chưa? Hay nhậu nhẹt, trách vợ lắm chuyện. Ông mà không giúp vợ, vợ cho ông đi hẳn lại nguy à".
Cậu bạn nói, tôi như được mở rộng tầm mắt. Hồi giờ tôi cứ nghĩ mấy chuyện đó của đàn bà nên có đụng vào đâu. Ngẫm lại cùng đi làm, về nhà vừa con cái vừa nhà cửa thì ai mà không cáu, không mắng mỏ này kia.
Thế là tôi lên kế hoạch chinh phục lại vợ. Tôi về sớm đón con, đưa con đi chợ. Công nhận dẫn con đi chợ cũng có cái vui thú vị. Sau đó về nấu ăn. Vợ tôi về, thấy tôi làm hết thì tròn mắt ngạc nhiên. Trong bữa cơm, tôi tự nguyện đút con bé ăn rồi giục thằng lớn ăn nhanh còn tắm rửa đi chơi. Vợ tôi lại tròn mắt. Cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng hỏi tôi sao hôm nay thay đổi thế?
Nghe tiếng vợ, tôi mừng như chết đi sống lại. Ôi, thế là tôi đã trở lại là thành viên sống trong nhà chứ không còn là không khí nữa. Từ đó đến giờ, gia đình tôi bớt hẳn tiếng cằn nhằn của vợ, thay vào đó là tiếng cười đùa, vui vẻ của cả gia đình.
Thế mới nói, mấy ông ơi, đừng bao giờ đợi vợ im lặng rồi mới hối hận. Coi chừng hối không kịp. Về nhà phụ vợ tí chả mệt bao nhiêu nhưng gia đình hạnh phúc là tôi mừng rồi.
Độc giả giấu tên (Helino)