Mối tình đầu của tôi là bạn học cùng lớp trung học với tôi. Vinh rất giỏi, luôn đứng đầu khối, còn tôi thì lẹt đẹt với mức điểm trung bình. Cô giáo xếp Vinh ngồi cùng tôi để kèm cặp tôi học hành. Dần dần, tôi nảy sinh tình cảm với anh ấy- một thứ tình yêu trẻ con, ngây thơ, trong sáng. Lúc đó, chúng tôi chỉ dám nắm tay nhau chứ không làm gì quá mức.
Ảnh minh họa
Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau cho đến 2- 3 năm sau, khi Vinh đã vào học đại học còn tôi học cao đẳng. Thỉnh thoảng, Vinh thường bắt xe buýt đến chỗ tôi chơi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi chỉ dám ngồi ở những quán vỉa hè, ăn đồ ăn vặt. Tuy vậy, trong thời gian ấy, tôi đã rất hạnh phúc.
Cuối năm thứ 3, tôi bắt đầu đi thực tập. Tôi quen Nam - chồng tôi bây giờ. Anh ấy là trưởng phòng và cũng là người trực tiếp hướng dẫn tôi. Tôi thấy anh ấy cao ráo, nói chuyện hay, hùng biện giỏi, tôi rất ngưỡng mộ. Không những có nhà, có xe, có sự nghiệp ổn định, anh Nam còn tỏ ra rất thích tôi và công khai theo đuổi tôi.
Tôi lén lút quan hệ, hẹn hò với anh ấy 2 tháng trước khi phũ phàng nói lời chia tay với Vinh. Mặc dù Vinh đã hết lời cầu xin tôi anh ấy thêm thời gian để phấn đấu sự nghiệp nhưng tôi vẫn không suy chuyển. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến cuộc sống nhà lầu xe hơi, tiền bạc dư dả mà Nam mang lại.
Sau khi chia tay, Vinh không liên lạc với tôi nữa. Tôi nhanh chóng lên xe hoa với Nam sau một đám cưới rình rang. Sau đám cưới 2 tháng, tôi phát hiện mình có thai và chuỗi thảm kịch của tôi bắt đầu. Mang tiếng là trưởng phòng nhưng chồng tôi làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiền anh ấy kiếm được chủ yếu để đi ăn chơi, nhậu nhoẹt. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng của anh ấy vẫn là do bố mẹ chu cấp. Mang thai đến tháng thứ 5, tôi uất nghẹn khi thấy loạt hình của gái gọi trong máy điện thoại của anh. Khi thấy tôi trách móc, anh nói do tôi có bầu, tôi bắt anh “nhịn” nên anh ấy phải ra ngoài để giải tỏa.
Ảnh minh họa
“Không giải tỏa lại sinh bệnh chứ em tưởng đùa à”, chồng tôi ngang nhiên.
Thấy chồng như thế, tôi chỉ biết nín nhịn cho qua chuyện để mình còn có chồng, con còn có bố. 9 tháng mang bầu, tôi chẳng hề được chồng quan tâm, chăm sóc như người khác. Tôi uất ức, đau khổ mà không biết nói với ai. Nhiều đêm, nghĩ đến tình cảnh của mình, nghĩ đến Vinh, tôi chỉ biết khóc thầm.
Gần đến ngày sinh, tôi nghỉ việc tại công ty ở nhà nghỉ ngơi vì cảm thấy quá nặng nề, mệt mỏi. Khi thấy thai nhi được 39 tuần tuổi mà tôi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, tôi nhắn tin, gọi điện cho chồng, nói anh ấy đưa tôi vào bệnh viện để được bác sỹ thăm khám. Nào ngờ, vừa thấy tôi gọi, anh ấy đã bấm vào nút bận và nhắn tin lại: "Tự đi 1 mình đi. Anh còn đang bận.”
Tủi nhục, ê chề, tôi đành tự mình bắt taxi đi bệnh viện. Hôm đó, tôi đến bệnh viện và nhìn thấy một người đàn ông rất quen thuộc. Đó là Vinh. Anh là mối tình đầu của tôi, từng là ước mơ, lẽ sống của tôi. Anh đang cẩn thận dìu một người phụ nữ khác vào khoa Sản. 2 người vừa nắm tay nhau, vừa cười đùa rất trìu mến. Thấy tôi đi ngay sau họ, Vinh quay lại, nhìn thấy tôi và không nói gì.
Người phụ nữ kia nhìn thấy tôi, hỏi nhỏ Vinh xem tôi là ai, anh chỉ mỉm cười nói rằng tôi với anh cùng là bạn học trung học. Sau khi chào hỏi 1 vài câu, Vinh dẫn người phụ nữ đó đi, để lại tôi một mình, tôi thấy nước mắt mình không thể ngừng rơi.
Rõ ràng, đã từng có một tình yêu chân thành ở ngay trước mắt tôi nhưng tôi đã không biết trân trọng, không biết giữ lấy. Đến bây giờ, tôi đành ngậm ngùi với nỗi đau, nỗi bất hạnh của riêng mình.
Theo Minh (Dân Việt)