Vợ rất tử tế và kiên nhẫn, chẳng ầm ĩ, chẳng nói gì với tôi, cũng chẳng thể hiện sự ghen tuông ra bên ngoài.
Tôi nhận nuôi con lớn, vợ nuôi con nhỏ. Chúng tôi sống cùng nhau nhưng không có gì là của chung. Sau lưng vợ tôi vẫn quan hệ đều đặn với người tình, tình cảm và tiền bạc tôi dành hết cho người tình. Vợ làm lương cũng chỉ đủ nuôi con và chi phí ở trọ, vợ khó khăn tôi chẳng quan tâm. Đôi lần vợ yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với gia đình nhưng tôi mặc kệ, bởi tiền lương và sức lực đã dồn hết vào người tình rồi nên chẳng còn gì cho vợ nữa. Vợ nói nhiều tôi không nghe nên chán chẳng nói nữa. Sự tôn trọng vợ dành cho tôi dần giảm sút, đi đâu làm gì cũng chẳng nói với tôi nữa. Tôi đi đến một hai giờ đêm vợ cũng chẳng gọi điện, chẳng hỏi lý do đi đâu. Vợ như vậy tôi lại càng tự do đi với người tình. Người tình của tôi đang sống với chồng và con nên chúng tôi không thể cưới nhau mà chỉ lén lút trong bóng tối.
Gần 5 năm tôi qua lại với hai người đàn bà. Rồi người tình phát hiện tôi vẫn sống với vợ nên ghen ngược, khủng bố vợ tôi bằng những tin nhắn và hình ảnh ân ái giữa chúng tôi. Tôi thật sự sốc vì tôn thờ người tình lắm mà không ngờ cô ta lại trơ tráo như vậy. Vợ rất tử tế và kiên nhẫn, chẳng ầm ĩ, chẳng nói gì với tôi, cũng chẳng thể hiện sự ghen tuông ra bên ngoài. Tôi lại xin lỗi vợ, xin cho thời gian sửa đổi, tôi hứa chấm dứt hẳn chuyện ngoại tình nhưng vẫn lén lút qua lại vì không thể dứt nổi. Đỉnh điểm là vợ biết được tôi vẫn vào nhà nghỉ với bồ nên quyết định bỏ đi. Lần này vợ không tha thứ cho tôi nữa, đưa con đi thuê nhà trọ khác ở. Tôi nhắn tin gọi điện xin lỗi vợ chẳng nghe. Giờ tôi hối hận vô cùng, phải làm sao vợ mới về bên tôi đây?
Theo Quang (VnExpress.net)