Bỏ chồng lúc nghèo, gặp lại tôi đã choáng váng vô cùng

26/05/2016 10:14:00

Vì chồng nghèo nên tôi chán, vì người ta giàu nên tôi cặp bồ. Tôi là người đàn bà như thế và chính khi bị phát hiện, tôi chẳng ngại ngần mà nói ly hôn.

Vì chồng nghèo nên tôi chán, vì người ta giàu nên tôi cặp bồ. Tôi là người đàn bà như thế và chính khi bị phát hiện, tôi chẳng ngại ngần mà nói ly hôn.
 

Vốn nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nên khi yêu anh, chấp nhận lấy anh, nhiều người đã ngạc nhiên. Họ nghĩ, tôi sẽ phải lấy một người đàn ông giàu có, đại gia này nọ nhưng tôi lại chọn anh, một người công việc quá bình thường, lương ba cọc, ba đồng. Anh nói chúng tôi lấy nhau, anh sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc không người phụ nữ nào có được. Miệng lưỡi của anh đã chinh phục trái tim tôi, vượt qua sức cám dỗ của đồng tiền. Tôi quên mất việc mình đã từng là một cô gái xinh đẹp được bao nhiêu trai giàu săn đón, cung phụng.

Cuộc sống ban đầu không mấy phức tạp nhưng sau nhiều lần gặp những người bạn, những người trước đây thua kém tôi, họ giàu có hơn tôi, tôi chạnh lòng. Nghĩ phận mình tại sao lại nghèo thế, trong khi bạn bè nhà lầu xe hơi. Nhiều người đàn ông trước theo đuổi tôi, giờ họ nhìn tôi bằng con mắt thèm muốn nhưng lại không thể lấy được tôi. Chồng nghèo, lương ba cọc ba đồng, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Lâu dần, tôi bị sự sang trọng và những đồng tiền, sự giàu snag kia làm mờ mắt. Tôi ngã vào vòng tay của những gã săn đón tôi, chỉ mong tôi là nhân tình của họ. Rồi tôi ngoại tình, cứ lao vào vòng luẩn quẩn ấy không thể nào dứt ra. Cuộc sống vui vẻ, sang chảnh khiến tôi quên mất mình đã là vợ của chồng…

bo chong luc ngheo, gap lai toi da choang vang vo cung - 1
Chồng tôi, người đàn ông nghèo tôi coi thường, vì quá hận vợ bỏ đi mà anh cố gắng phấn đấu, là mọi cách, liều lĩnh vay vốn kinh doanh. (ảnh minh họa)

Vì chồng nghèo nên tôi chán, vì người ta giàu nên tôi cặp bồ. Tôi là người đàn bà như thế và chính khi bị phát hiện, tôi chẳng ngại ngần mà nói ly hôn. Tôi bỏ chồng, chạy theo những người đàn ông khác. Tưởng chừng họ sẽ cho tôi danh phận, nhưng không. Suốt 3 năm cặp kè, họ cũng chỉ coi tôi là cô bồ chính hiệu, không hơn không kém. Không có chuyện cưới xin hay bỏ vợ. Tôi chỉ được là tình nhân, là vợ hờ của họ và sống chui lủi, tránh ánh mắt khinh bỉ của người đời.

Chồng tôi, người đàn ông nghèo tôi coi thường, vì quá hận vợ bỏ đi mà anh cố gắng phấn đấu, là mọi cách, liều lĩnh vay vốn kinh doanh. Tôi thật không ngờ, sự thù hận khiến con người ta có quyết tâm như thế. Anh đã mở được công ty riêng, giờ có tiền của, giàu có, sang trọng. Gặp lại anh ngày ấy, tôi không tin vào mắt mình. Người đàn ông quê mùa ngày trước giờ lịch lãm, sang trọng trước mặt tôi. Người đàn ông tôi gặp ngày trước giờ không nhút nhát, nhu nhược, anh mạnh mẽ và tự tin vô cùng. Anh nói với tôi bằng giọng tự tin, không phải người chồng nghe tôi chỉ đạo ngày trước.

Còn tôi, người đàn bà đầy hãnh diện ngày bỏ chồng giờ đây trở nên yếu đuối, thấp hèn và xấu hổ vô cùng. Tôi không dám nhìn anh vì sự phản bội của mình. Tôi đau khổ nhận ra, ngày đó, thật sai lầm khi khinh anh nghèo. Nhìn anh đi với ngườ con gái xinh đẹp, tôi thấy hổ thẹn trong lòng. Cô ấy còn trẻ và đẹp hơn tôi rất nhiều. Còn tôi bây giờ có gì, hay chỉ là bồ nhí của kẻ khác, sống chui lủi, đê hèn?

Chồng tôi đi với người ta, còn tôi đứng phía sau nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ, trong anh bây giờ tôi là một kẻ vô hình, đáng khinh bỉ. Anh không còn yêu thương gì tôi nữa. Phải rồi, người đàn bà khinh chồng nghèo mà bỏ chồng như tôi thì đâu xứng với hai tiếng yêu thương!

Theo Giang (Khám Phá)

Nổi bật