Tôi không ngờ một người đàn ông đã đứng tuổi và có gia đình, con cái đàng hoàng, có học thức như bố chồng tôi lại có thể khuyên con trai mình điều trái đạo đức như thế.
Hình minh họa |
Kết hôn được 4 năm, chúng tôi đã có với nhau 2 bé gái. Sinh con xong tôi lại càng già nua và xuống sắc. Chồng thương tôi vất vả nên sinh xong bé thứ 2, chồng tôi bảo tôi ở nhà để chăm con, mình anh đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà là đủ. Tôi cũng nghĩ, đi làm với đồng lương không đủ trả tiền thuê giúp việc, trong khi cả 2 con đều nhỏ, nghỉ ở nhà sẽ tốt hơn. Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã quá sai lầm.
Từ ngày tôi nghỉ hẳn việc ở nhà, bố mẹ chồng tôi coi tôi như cái gai trong mắt. Đi ra nguýt, đi vào lườm. Mấy tháng trước, tôi nghe ông nói chuyện với bà hàng xóm một hồi mà tôi ứa nước mắt. Ông bảo: “Có nhiều thì tốt, có một thì vô duyên. Ngày xưa tôi cản mãi mà thằng con tôi nó cứ quyết đâm đầu vào lấy con này, không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì. Đấy bà xem, đã xấu lại còn vô dụng, chỉ biết ăn với đẻ, mà nó xấu xong đẻ ra 2 đứa đã con gái lại còn xấu giống y mẹ, chẳng nhặt được bố nét nào. Nhiều lúc tôi thấy chán lắm”.
Tôi nghe xong nước mắt trào ra, chỉ biết ôm con ngồi khóc. Chưa hết, mới hôm qua, vô tình tôi nghe thấy ông nói chuyện với chồng trong phòng khách, có lẽ cũng cố ý để tôi nghe thấy: “Tao chỉ có mỗi mày là con trai, dòng giống của nhà mình cũng không đến nỗi nào, thế mà mày lấy con vợ xấu như hủi, đẻ 2 đứa con xấu y như mẹ. Đàn ông cơi nới tí cũng được, hoặc không thích thì đi cặp bồ với con nào xinh xinh, đẻ cho thằng cu mà cải thiện nòi giống. Chứ tao thấy con vợ mày không có khả năng đẻ con trai đâu, mà có đẻ ra thì cũng xấu như con mẹ, nhìn còn không vào được mắt thì làm ăn gì?”
Nghe những lời này, tôi bị sốc nặng. Bình thường ông cũng tỏ thái độ không thích tôi và 2 con, nhưng chưa bao giờ nói ra những lời như thế. Tôi không hiểu tại sao 1 người đàn ông có học thức, đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như bố chồng tôi, cũng có vợ, có con gái đi lấy chồng, lại có thể khuyên con trai mình điều trái đạo đức đến như thế. Tôi khổ đã đành, con gái tôi bé bỏng như vậy, chúng nó làm gì nên tội để ông phải rủa chúng nó như thế, dù gì nó cũng là máu mủ của ông…
Mấy hôm nay tôi bị stress rất nặng, cứ nhìn thấy 2 con là tôi lại tủi thân không kìm được nước mắt. Tôi không biết phải làm gì đây? Chồng tôi lại là con 1, chẳng nhẽ tôi đòi anh ra ở riêng để tránh phải giao tiếp với bố mẹ chồng, tránh những lời nói đầy ác ý của họ?
Độc giả [email protected]
Theo Dân Việt