Tôi và Huy quen nhau 3 năm thì về thăm nhà nhau, bố mẹ tôi khá dễ tính, trước giờ không có yêu cầu gì quá nhiều với con rể chỉ cần yêu thương và đủ sức lo lắng cho tôi về mặt kinh tế cũng như tình cảm là được. Ngược lại, nhà Huy khá phức tạp, bố mẹ Huy ly hôn, Huy ở với bố còn chị gái anh ở cùng mẹ từ nhỏ. Sau này mẹ anh theo chồng mới chuyển vào Sài Gòn, tình cảm giữa 2 mẹ con chẳng có là bao.
Có lẽ vì tuổi thơ không có mẹ nên lúc mới quen Huy Huy vô cùng nhút nhát, sau này yêu nhau lúc nào Huy cũng bị thiếu cảm giác an toàn. Kể từ lúc xác định với nhau, nhiều đêm Huy nói mong muốn sau này của anh chính là xây dựng tổ ấm hạnh phúc, không có phản bội, không có chia tay để không có đứa trẻ nào phải chịu tổn thương.
Lần về ra mắt nhà Huy khá vui, tôi thì cứ sợ cuộc sống chỉ có bố chồng sẽ ngại ngùng nhưng bố anh vô cùng tâm lý, có lẽ từ nhỏ đã gà trống nuôi con nên ông rất dễ tính, vì về hưu rồi nên ông thường nấu cơm cho chúng tôi mỗi lần về, tới quần áo tôi cũng không phải giặt.
Bọn tôi sống ở thành phố, bố Huy thì vẫn ở quê nên chị họ anh có để 1 đứa con sang ở với bố Huy - vừa 1 phần vì nhà không có điều kiện không nuôi nổi, 1 phần cũng để cho bố anh có người có tiếng, bớt cô đơn.
Có điều lạ là bố Huy có vẻ rất quý tôi, từ ngày xác định cưới xin, bố anh ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, hôm thì chỉ hỏi tôi đã ăn cơm chưa, hôm thì nói chuyện dài hơn, kể đủ thứ trên trời dưới đất, nào là con lợn ở nhà mới đẻ con, nào là ông hàng xóm bằng tuổi bố đã đi bước nữa...
Tôi chẳng biết từ bao giờ trở thành 1 phần trong gia đình của Huy, nhiều hôm tôi còn tưởng bố Huy là bố ruột vì sự gắn bó chẳng kém là bao, thậm chí bố tôi còn nửa năm mới bốc máy gọi cho tôi 1 lần.
1 hôm tôi đang ngồi ở quán cafe thì thấy bố Huy gọi đến, vì đang ngồi cùng bạn bè nên tôi không bắt máy, định bụng về sẽ gọi lại cho ông nhưng quên mất. 10 giờ đêm tôi tắm giặt xong thì mới nhớ ra, mở máy gọi lại thì không thấy bắt máy. Tôi lo ông có chuyện gì nên gọi lại lần thứ 2, lần này có người bắt máy.
Tôi thấy ông đang mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp thì cứ tưởng ông ốm nên gạn hỏi thì ông chối bảo ông không sao tôi không phải lo. Dĩ nhiên là tôi lo chứ, ông ở có 1 thân 1 mình, giờ lại già rồi,... Tôi gọi Cu Tèo - Tên ở nhà của thằng cháu họ. Tôi càng gọi ông càng run rẩy, bảo nó ngủ rồi đừng đánh thức nó, ông thật sự không sao rồi nói tôi đi ngủ sớm đi mai ông gọi lại.
Đúng lúc định cúp máy thì bên ngoài có tiếng gọi "Mẹ ơi!" rất lớn, tôi còn đang bất ngờ thì thấy từ trong gầm bàn nhà Huy có thứ gì đó lòi ra, động đậy. 1 lúc sau có người phụ nữ chui ra, tôi hét lên muốn rơi cả điện thoại, người phụ nữ đó quay mặt càng làm tôi chết khiếp - đó là bà hàng xóm nhà Huy, người này đã có chồng và 2 đứa con lớn.
Tôi sợ hãi không nói nên lời, bố Huy thấy thế thì cúp máy cái rụp. Tối đó ông nhắn tin cho tôi, nói xin tôi đừng kể với Huy, chuyện này ông sẽ dừng lại, chẳng qua chỉ là nhất thời không làm chủ được cảm xúc nên mới như thế. Ông già rồi chỉ muốn kiếm chỗ vui 1 chút chứ không có ý định phá hoại hạnh phúc nhà ai, cũng không muốn đi thêm bước nữa.
Từ hôm ấy ông gọi tôi không bắt máy, tôi cũng không liên lạc với Huy dù anh nhiều lần gọi điện, tìm đến nhà. Nói sao nhỉ, tôi từng rất tôn trọng bố Huy, tôi nghe nói nhà anh tan vỡ vì mẹ anh có thói ong bướm bên ngoài, bố anh tần tảo nuôi anh...
Trong suy nghĩ của tôi, Huy sẽ giống bố, sẽ là người đàn ông của gia đình, là người từng chịu tổn thương nên sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nhưng giờ đây khi biết sự thật về bố anh, tôi bắt đầu hoang mang không biết lý do thực sự có phải là do mẹ Huy như lời Huy kể. Hơn hết, tôi thực sự rất ghê tởm con người ông, tôi sợ Huy giống ông, tôi càng sợ sau này cưới về ở cùng nhà với 1 con người "thiếu đạo đức" như thế này.
Bây giờ tôi phải làm sao đây, nên tiếp tục hay dừng lại?
Theo Hoàng Hạnh (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)