Tôi thuộc tuýp người chỉ biết tới sách vở, ít giao tiếp với người lạ đặc biệt là với người khác giới. Do đó, trong những đại học và sau khi ra trường đi làm tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Mọi người vẫn trêu tôi "gái ế lâu năm" nhưng không khiến tôi cảm thấy quá buồn. Bạn bè, họ hàng có giới thiệu nhiều nhưng thật sự tôi trái tim tôi chưa rung động với bất kỳ ai.
Công việc hiện tại của tôi là nhân viên tại công ty liên doanh, lương khá cao vì vậy tôi thấy bản thân mình cần có một mối quan hệ với mơ ước về một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Cùng lúc ấy, phòng tôi xuất hiện trưởng phòng mới, dáng người anh cao ráo, đĩnh đạc đặc biệt là vẫn còn độc thân. Mọi người nhân cơ hội này có gán ghép tôi cùng tanh. Ban đầu chỉ là trêu đùa qua lại, mưa dầm thấm lâu cả hai đã nhen nhóm tình cảm.
Khi yêu, anh luôn yêu chiều tôi, khiến tôi cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông đó.
Yêu nhau một thời gian, cũng là lúc cả hai quyết định ra mắt họ hàng hai bên. Vào ngày ra mắt nhà anh, tôi lo lắng, chuẩn bị sắm sửa đầu tóc, quần áo để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ chồng tương lai. Khi đang ngồi trong phòng khách uống nước, tôi có nghe người hàng xóm sang chơi trò chuyện với chị họ của anh ấy về mối quan hệ nào đó trước đây của anh.
'Không biết cái Hân có biết cái vụ con bé người yêu trước đây của thằng Thắng không, cũng tội nghiệp con bé ấy, chỉ vì thằng Thắng không nhận con mà nghĩ quẩn, ôm con nhảy cầu chết cả hai mẹ con" họ còn nói tiếp "Thằng Thắng cũng thật quá đáng, chối bỏ giọt máu của chính mình khiến hai mẹ con nó chết mới cách đây vài tháng mà không mảy may ân hận, không sợ nó về báo oán hay sao".
Lúc này, tai tôi ù đi, không còn suy nghĩ được gì. Tôi xin phép gia đình anh về sớm, nằm trong phòng với tâm trạng kinh hãi, tôi không biết phải đối diện với việc này như thế nào, sự thực về con người tôi coi như chồng sắp cưới kia là gì?
QL (SHTT)