Ảnh minh họa: Internet |
Tôi nhận lời làm vợ anh sau khi chúng tôi có đến 3 năm yêu thương, gắn bó. Tôi không phải làm dâu vì ngay trước ngày cưới bố mẹ chồng đã cắt đất vườn cho chúng tôi ra riêng. Một căn nhà cấp 4, một mảnh vườn xinh xinh đủ để vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau và đón đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh, giống bố như đúc ra đời.
Khi con gái đầu được 4 tuổi thì tôi lại sinh thêm một bé gái nữa. Tôi thật buồn, thật hụt hẫng vì con gái thứ hai chào đời không được sự chăm sóc, chào đón như chị nó. Nhà gần nhau nhưng năm thì mười họa mẹ chồng tôi mới ghé thăm.
Bà hỏi han, bế bồng cháu thì ít, mà ca cẩm, trách móc tôi làm nhà bà tuyệt tự thì nhiều. Mẹ chồng đã vậy còn bố chồng tôi hình như ông không biết là mình có thêm một đứa cháu gái nữa, vì từ khi sinh cháu đến khi con biết đi, biết chạy thì tự qua nhà ông bà nội, chứ ông nội không ghé thăm lần nào.
Bố mẹ chồng lạnh lòng với tôi và các cháu cũng là điều dễ hiểu, còn chồng tôi, anh sống như cái bóng trong nhà, anh lầm lũi đi sớm, về khuya như cố tình tránh mặt mấy mẹ con tôi.
Cuộc sống bức bối, nặng nề kéo dài đến lúc con gái lớn của tôi bước vào lớp 2 và con gái nhỏ được 3 tuổi thì bỗng dưng nhà tôi như có phép màu bởi chồng tôi thay đổi thái độ. Anh vui vẻ, âu yếm chăm sóc các con, nhiều đêm anh còn dành cho tôi tình cảm mặn nồng như ngày mới cưới.
Tôi nghĩ chắc chồng tôi ân hận vì suốt thời gian qua đã lạnh nhạt với mấy mẹ con tôi, còn mẹ chồng tôi, bà cũng lởi xởi chạy đi chạy về thăm cháu gái, có hôm bà còn đi chợ mua thức ăn ngon về nấu nướng cho cả nhà, khiến tôi thật cảm động.
Sự thay đổi lớn nhất, làm tôi mừng nhất là ông nội của bọn trẻ, tự ông sang với các cháu, cười nói với đứa nọ, xoa đầu khen ngợi đứa kia, đúng là tôi không mong gì hơn…
Thế rồi tất cả những sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đó được chồng tôi giải mã, khi tối hôm qua anh thủ thỉ cùng tôi là thời gian qua anh có “quan hệ” với cô Loan là gái góa chồng ở làng bên, nay cô ấy vừa sinh được một bé trai.
Theo An Trí (Tiền Phong)