Phụ nữ thì ai mà chẳng thích làm đẹp, thích mình trở nên xinh đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Mà nhắc đến chuyện làm đẹp thì chỉnh sửa hay phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện bình thường phải không mọi người? Nhưng chưa chắc đâu. Vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" cả tuần nay chỉ vì thế này thôi đấy.
Tôi lấy chồng được chục năm nay và đã có 2 đứa con. Hiện tại chúng tôi khá ổn định, có 1 căn chung cư nhỏ, đủ điều kiện để cho 2 con được học hành tử tế. Chồng tôi ít nói, hơi nóng tính nhưng được cái biết đỡ đần vợ trong chuyện chăm sóc con cái lẫn việc nhà. Ngoài ra lương thưởng hàng tháng anh đều tự giác đưa cho vợ hết chứ không giấu giếm thứ gì.
Nhìn chung cuộc sống hôn nhân bình thường như tất cả mọi gia đình trẻ khác. Cứ tưởng như thế là yên ổn nhưng tôi vẫn có một nỗi muộn phiền mà nhiều chị em cũng gặp phải. Đó chính là bộ ngực.
Sau khi sinh và nuôi 2 con thì bộ ngực của tôi chảy xệ trông thấy. Nhiều khi nhìn trong gương, đến bản thân tôi còn thấy ngán ngẩm chứ đừng nói đến chồng. Đôi lúc tôi có hỏi dò xem chồng thấy thế nào thì anh lại chỉ ậm ừ khiến tôi chán nản hơn. Vì vậy mà chuẩn bị đến kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi đã quyết định "chơi lớn" một phen bằng cách đi nâng ngực.
Đương nhiên để tạo bất ngờ cho chồng nên tôi không hề nói trước với anh. Tôi cũng xem như đó là món quà kỉ niệm mà tôi tặng anh nhân dịp này luôn nên lại càng cần phải bí mật. Vừa hay, ở cơ quan tôi cũng có một chị đồng nghiệp có định trùng tu vòng 1 nên 2 chị em rủ nhau "đi trốn" ít hôm để cùng làm phẫu thuật.
Kết quả thành công mỹ mãn. Tôi cảm thấy mình trẻ ra như cả chục tuổi với bộ ngực mới này. Thế nên cứ nghĩ đến sự bất ngờ và thích thú của chồng khi thấy sự thay đổi của vợ là tôi lại không khỏi háo hức. Tuy nhiên hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
Tối hôm đó, sau khi làm một bữa ăn nho nhỏ kỷ niệm 10 năm ngày cưới thì vợ chồng tôi âu yếm như một lẽ đương nhiên. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ ngực của vợ, chồng tôi sững người lại:
- Em làm cái gì thế này?
- Em đi nâng ngực. Đẹp không? Quà kỉ niệm ngày cưới đấy! Sướng nhất anh nhé!
Đang hớn hở chờ lời khen từ chồng thì tôi đã nhận ngay một cái tát như trời giáng. Anh bảo:
- Tại sao cô không hỏi qua ý kiến của tôi mà đã đi làm rồi? Cô có còn tôn trọng tôi, coi tôi là chồng nữa hay không? Đua đòi, đú đởn nó cũng vừa vừa. Bây giờ đã ngang nhiên như thế sau này cô còn định bành trướng thế nào?
- Anh... Em chỉ muốn gây bất ngờ thôi mà...
- Không có bất ngờ bất ngủng gì hết! Vợ với con thế này thì ai mà chịu nổi. Đi ngủ.
Nói xong chồng tôi lăn ra ngủ, mặc kệ cho vợ đứng chết lặng với 2 hàng nước mắt vì đau đớn và tủi thân. Đã thế chị đồng nghiệp còn nhắn tin hỏi han tình hình khiến tôi lại càng thất vọng hơn bao giờ hết: "Bên đấy thế nào rồi? Lão chồng chị khen hết lời đây này. Cứ bảo sao người ta giỏi thế! Rồi còn khen trông vợ trẻ ra đấy! Chắc lão nhà em cũng thế nhỉ?". Tôi chán nản đến mức không buồn trả lời nữa mà ôm gối sang phòng con đi ngủ.
Từ hôm đó đến nay đã cả tuần rồi mà vợ chồng tôi vẫn chưa làm lành, chỉ nói với nhau những lời cần thiết mà thôi. Đương nhiên lại càng không động vào chuyện chăn gối rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Miss Tơ (Helino)