Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 6 năm. Nhiều khi tôi không hiểu nổi chính chồng của mình nữa. Chúng tôi đến với nhau vội vàng, sau 5 tháng quen biết, nên chưa hiểu hết về tính cách cũng như hướng sống của nhau. Vì vậy mà trong cuộc sống hôn nhân, chúng tôi mâu thuẫn với nhau rất nhiều. Thế nhưng chồng luôn nhường nhịn tôi, anh không bao giờ mắng mỏ hay tranh cãi với tôi.
Dù tôi đúng hay sai thì anh vẫn là người làm lành trước. Tôi biết không phải là do anh yêu tôi, mà vì tính cách điềm đạm của anh nên anh chẳng muốn nhiều lời. Rồi anh nấu cho tôi bữa cơm tối đều là món tôi thích, có thêm bát chè khúc bạch tráng miệng nữa. Hôm nào tôi ăn bát chè là coi như làm lành. Hôm nào tôi không ăn, thì hôm sau sẽ là một bát chè khác, đến bao giờ tôi ăn thì thôi.
Trong việc mua sắm thì lại hoàn toàn thoải mái. Tôi thích gì thì share lên facebook cá nhân của mình, rồi anh sẽ mua cho tôi. Lần đầu tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy sung sướng bởi chồng để ý và quan tâm tới mình. Nhưng về sau tôi cảm thấy anh làm việc đó giống như một nghĩa vụ. Chưa bao giờ anh chủ động mua tặng tôi món gì theo ý của anh, chỉ là tôi share thì anh mua, tôi không share, cả tháng trời anh cũng chẳng tặng tôi cái gì.
Nhưng có một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên, 6 năm qua, anh đi vắng thì thôi, chứ anh ở nhà bao giờ anh cũng sẽ rửa bát cho tôi. Thậm chí có những hôm tôi ăn xong, dỗ dành con ngủ rồi ngủ quên, bàn ăn vẫn nguyên bát đũa khô cứng lại, anh đi tiếp đối tác về, vẫn thay quần áo rồi đi dọn và rửa bát cho tôi mà không càu nhàu một câu.
Ở nhà ăn cơm xong, luôn là anh mang bát đi rửa. Kể cả có lần anh bị ốm, tôi khuyên anh ăn xong thì đi ngủ cho ra mồ hôi nhanh khỏi. Nhưng anh vẫn kiên trì đi rửa bát xong mới nằm lên giường. Mọi người chắc nghĩ tôi hạnh phúc lắm vì có một người chồng như thế. Song không hiểu sao, rõ ràng anh chiều chuộng tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy ấm áp, không có cảm giác đong đầy yêu thương.
Cho đến ngày hôm qua, chúng tôi về quê làm giỗ cho bố tôi, nửa đêm, tôi dậy đi uống nước thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh bên bàn thờ bố vợ. Lúc này tôi mới biết nguyên nhân vì sao 6 năm qua anh luôn đối xử tốt với tôi như vậy.
Anh nói với di ảnh bố tôi rằng: "Bố ạ, 6 năm trước con đến xin cưới con gái bố. Bố không đồng ý, bố bảo con không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lúc đó con đã hứa với bố, dù không yêu nhưng con sẽ chiều chuộng cô ấy, sẽ không bao giờ để cô ấy phải đụng tay rửa dù một cái bát. 6 năm con đã làm được điều đó, và con sẽ tiếp tục thực hiện điều này đến cuối đời. Bố hãy cứ yên tâm, con nói được làm được".
Hóa ra, anh đối xử tốt với tôi hoàn toàn vì một lời hứa với người đã khuất. Trong khi tôi thì càng ngày càng yêu anh, càng ngày càng đòi hỏi nhiều thêm tình cảm của anh. Có phải tôi tham lam quá không? Có phải tôi đang sống trong phúc mà không biết không? Tôi có nên cứ im lặng, tiếp nhận những hành động như nghĩa vụ này của anh không?
Theo X.L (Helino)