Nói thêm tôi là người theo Đạo nên chuyện vợ chồng trước hôn nhân gần như là điều cấm kỵ. Tôi nói rõ với Thái ngay từ khi mới yêu cho nên anh cũng hiểu.
Quả thực, chúng tôi yêu nhau trong sáng, yêu đến hơn 2 năm nhưng tuyệt đối không đi quá giới hạn, tôi thầm biết ơn vì Thái giữ gìn và tôn trọng tôi.
Đến khi ra trường thì chúng tôi kết hôn, mọi chuyện tưởng thế là hoàn hảo thì xảy ra sự cố bất ngờ đêm tân hôn. Chẳng hiểu sao dù là lần đầu tiên nhưng tôi không ra giọt máu cũng như dấu vết nào. Mặc kệ cho tôi thanh minh, Thái vẫn một mực quy kết tôi không còn là con gái khi đến với anh. Thái còn nói, tưởng tôi thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi.
Ảnh minh họa |
Cuộc sống sau đêm đó như địa ngục. Thái tra tấn tôi bởi những câu hỏi yêu ai, mất khi nào, tôi khóc thì anh mắng chửi, cục cằn, mỗi đêm đến, Thái lại dày vò tôi. Cái cách anh gần gũi giống như thể đang trả thù tôi vậy, nó khiến tôi vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, lại vô cùng đau đớn.
Tôi thì nhẫn nhục, dù tôi chẳng có tội gì, nhưng tôi luôn thấy mặc cảm, tự ti với lỗi lầm vô cớ chồng quy kết. Tôi một lòng một dạ chăm sóc gia đình, cắn răng chịu đựng mọi cơn cuồng nộ của anh.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Thái ngang nhiên cặp bồ, bởi anh cho rằng tôi không xứng đáng để anh tôn trọng.
Càng ngày cuộc sống của tôi càng bi đát, tôi cảm thấy mình giống con ở hơn là một người vợ. Cái cách anh đối xử với tôi còn chẳng bằng ôsin, thực sự tôi thấy đau lòng và chán nản vô cùng.
Tôi vừa kết hôn được chưa đầy 1 năm mà thấy bế tắc quá. Tôi nên làm gì bây giờ, tôi có nên tự giải thoát cho mình không, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo T.K (Khỏe & Đẹp)