Linh không phải con gái tôi, mà là con của anh trai tôi. Tháng trước, anh bị tai nạn xe rồi đột ngột qua đời. Người yêu anh đẻ con xong liền bị người nhà ép trở về quê, cấm không cho nhìn mặt con. Lúc đó, anh tôi chưa mất, vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Họ chê anh tôi nghèo, vốn đã không chăm sóc nổi con gái nhà họ, huống chi giờ lại còn sống dở chết dở. Họ bỏ lại đứa bé, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với gia đình tôi.
Bố bệnh, mẹ bỏ đi, Linh thực sự là một đứa bé đáng thương. Mỗi lần lên thăm anh, tôi lại bế Linh theo, để anh ngắm nhìn con bé cho lòng bớt phiền muộn. Cứ khi nào tỉnh táo, anh đều bảo tôi muốn nhanh chóng hồi phục, khỏe lại để được thử bế con một lần. Nhưng số phận đã không mỉm cười với anh. Anh ra đi lặng lẽ trong đêm, cô đơn không một ai bên cạnh.
Anh bị chính mẹ ruột bỏ rơi ngoài đường khi mới được vài ngày tuổi. Sau đó, người ta phát hiện bà đã treo cổ tự tử trong nhà do trầm cảm nặng sau sinh. Còn bố anh nợ nần chồng chất, ngày nào cũng phải chạy trốn khỏi bọn cho vay nặng lãi nên cũng không rõ tung tích. Cuối cùng, anh được gửi đến trại trẻ mồ côi.
Bố mẹ tôi lấy nhau 10 năm nhưng vẫn không có con nên đã quyết định nhận con nuôi. Biết được hoàn cảnh của anh, bố mẹ vô cùng đau lòng. Mọi thứ vẫn được giấu kín, đến cả anh, cho đến khi mất đi cũng không hề hay biết về sự thật này.
Anh đột ngột ra đi và để lại đứa bé cho tôi chăm sóc. Bố tôi do quá sốc nên đầu óc trở nên nhớ nhớ quên quên, thi thoảng vẫn hỏi tôi sao anh không về thăm nhà. Mẹ tôi vốn ốm yếu, bà nằm liệt giường, chả buồn ăn uống. Tôi quay cuồng lo đám tang rồi lại chăm sóc bố mẹ và đứa bé, bận đến mức không còn đủ thời gian để nhận ra sự trống trải mà anh trai để lại.
Linh hay gọi tôi là mẹ Trang, dù con bé biết tôi không phải mẹ ruột của nó. Tôi hay đưa Linh đi chơi cùng bạn trai tôi. Anh cũng rất quý con bé. Nhưng gia đình anh thì không. Họ phản đối hôn nhân giữa hai chúng tôi, họ không chấp nhận việc con trai họ trong tương lai sẽ phải chăm lo cho một đứa bé không phải máu mủ ruột già.
Tôi rất chạnh lòng, nhưng có anh ở bên an ủi, tôi cũng nguôi ngoai được phần nào. Anh hứa sẽ thuyết phục gia đình bằng mọi giá, tuyệt đối sẽ không chia tay tôi. Vậy mà, không bao lâu sau, anh lại nói với tôi rằng: "Hay chúng mình để bé Linh cho người khác nhận nuôi em nhé. Nhà anh đã kiếm được một chỗ khá tốt rồi. Chỉ cần em đồng ý đưa Linh qua đó, chuyện kết hôn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bố mẹ anh cũng hứa rồi, họ sẽ chấp nhận em nếu em cắt đứt quan hệ với con bé".
Mặc dù rất yêu anh, nhưng anh đã thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi biết Linh không phải con tôi, nhưng tôi không thể nào rũ bỏ trách nhiệm với con bé. Nhìn con bé với đôi mắt vô tư và giọng nói lanh lảnh gọi "Mẹ Trang ơi", dù có phải hi sinh tình yêu hay bất cứ thứ gì, tôi cũng đều cảm thấy mãn nguyện trong lòng.
Theo Ngọc AH NF (Helino)