Mẹ nói vận động thì mới dễ đẻ, hôm nào không làm việc nhà thì mẹ rất khó chịu, nói những câu rất khó nghe.
Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe những lời đó, tự trách mình nếu tìm hiểu kỹ thì đã không như vậy rồi. Đúng là nhà tôi không giàu như nhà anh, tôi cũng cố gắng hòa hợp với mẹ chồng nhưng mẹ không hề thích tôi, còn chê tôi nấu ăn không ngon, không bằng con dâu người ta. Thế rồi 6 tháng sau tôi chưa có tin vui, mẹ hỏi sau chậm vậy, có bị gì không, dâu người ta một tháng đã có tin vui rồi. Trời thương, tháng thứ 8 tôi có thai, cả nhà biết ai cũng vui. Chẳng hiểu sao qua ngày hôm sau mẹ lại kêu tôi xách nước đi lau cầu thang, tôi vừa lau vừa sợ bị té vì phải lau từng bậc.
Ảnh minh họa |
Tôi có thai, mấy tháng đầu bị nghén nên mệt, không làm gì nổi, cũng không ăn được gì. Mẹ nói phải làm việc nhà, vận động mới khỏe, con dâu người ta có giống tôi đâu. Những tháng sau tôi đỡ nghén hơn nhưng làm việc nhà lại bị đau bụng, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi vì bị động thai. Mẹ nói vận động thì mới dễ đẻ, hôm nào không làm việc nhà thì mẹ rất khó chịu, nói những câu rất khó nghe. Tôi không nghe lời bác sĩ nên con sinh thiếu tháng nhỏ xíu, thương con quá. Mẹ chồng chê thằng bé nhỏ quá, tôi đã khóc khi mới sinh, núm ti lại ngắn nên không thể cho con uống sữa.
Tháng thứ hai tôi về nhà chồng, mẹ giặt hộ bé mấy cái khăn sữa rồi nói con nhỏ vậy xài khăn ít thôi, đâu phải thuê người đâu mà xài nhiều vậy. Giờ con tôi gần một tuổi rồi, ngày nào cũng phải nghe những lời nói soi mói về cách chăm con và việc dọn dẹp nhà cửa. Em chồng cũng hùa theo mẹ nói tôi. Chồng tôi nghe lời mẹ lắm, không dám nói đỡ tôi câu nào. Tôi chán và muốn tự tử cho rồi, chỉ tội nghiệp con thôi, tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt. Tôi có nên ly dị không? Hay tôi lại tiếp tục cố gắng sống ở nhà chồng?
Theo Hằng (Ngoisao.net)