Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh cầu hôn, đeo chiếc nhẫn lên tay tôi và khẽ nói: “Trọn đời này anh sẽ bảo vệ em.”
Vậy mà 3 năm sau ngày cưới, anh bỏ đi theo người con gái khác. Anh để lại tất cả, chỉ nhận lấy câu nói phẫn uất của tôi: “Anh cút đi.”
Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi gục mặt xuống gối khóc òa lên như một đứa trẻ. Gọi điện cho trưởng phòng tôi xin nghỉ việc trong tiếng nấc, rồi tôi gửi con về cho ông bà ngoại chăm. Tôi cắt liên lạc với tất cả mọi người và tự nhốt mình trong nhà suốt 3 tháng liền.
Mẹ tôi thương con, vẫn hàng ngày qua thăm, động viên và nấu cho tôi những món tôi thích ăn nhất. Nhưng có ích gì khi tâm hồn con người ta đã chết, mỗi bữa tôi ăn được vài thìa rồi lại chui vào phòng khóc.
Cứ thế, cơ thể tôi dần suy nhược chỉ còn lại da bọc xương. Đến khi không chịu được nữa, tôi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, thấy con mình ôm chầm lấy mẹ mà khóc rồi mếu máo: “Mẹ đừng bỏ con.” Tôi mới nhận ra mình phải sống tiếp, vì con.
Tĩnh dưỡng trong bệnh viện hơn 1 tuần, tôi dần khỏe lại và được xuất viện. Tôi quyết định lên danh sách những người bạn tôi cần gặp mà tôi đã từ chối họ suốt 3 tháng qua.
Gặp lại mọi người, ai cũng khuyên tôi phải mạnh mẽ, phải thay đổi để chồng tôi hối hận. 1 người nói tôi còn băn khoăn, đến người thứ 10 cũng nói vậy tôi tự thầm nhủ: “Phải rồi, phải mạnh mẽ, phải đẹp hơn, để anh phải hối hận”.
Tôi dành ra 1 tháng để ăn uống theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ để phục hồi thể chất. Sau đó tôi tìm 1 công việc mới để kiếm tiền nuôi con và chăm sóc chính mình. Thời gian rảnh tôi đi spa thư giãn và đăng kí tập gym cho hình thể quyến rũ hơn.
6 tháng miệt mài thay đổi, tôi như lột bỏ lớp da xấu xí già nua và lấy lại vẻ tươi trẻ thời thanh xuân. Tôi chăm chỉ chụp những bức ảnh tự sướng lung linh và đăng kèm những dòng trạng thái vui tươi trên mạng xã hội, chỉ mong chồng tôi có thể thấy được chúng.
Tôi cũng không hiểu tại sao, suốt thời gian tôi gục ngã, anh không một lời hỏi thăm vậy mà tài khoản trên mạng xã hội của chúng tôi vẫn còn kết bạn. Liệu anh vẫn còn tình cảm chăng? Hay như người ta nói vẫn nói: “Hết yêu không phải ghét bỏ mà là chẳng còn quan tâm”.
Những bức ảnh tôi đăng lên nhận được phản hồi rất tích cực, rất nhiều người đàn ông đã nhắn tin, làm quen kết bạn với tôi. Tôi cũng vui vẻ trò chuyện, trả lời bình luận, tin nhắn của họ.
Sau một thời gian, tôi tạm quên đi chồng của mình và hẹn hò với một chàng trai trẻ tuổi hơn. Cậu ấy ngọt ngào, đẹp trai và đã có việc làm ổn định. Mỗi lần gặp mặt, cậu chăm sóc tôi như một nàng công chúa.
Bất chấp việc tôi đã qua một đời chồng và có con riêng, cậu ấy vẫn ngọt ngào hết mức khiến cho ai biết chuyện đều phải ghen tị.
Yêu nhau một thời gian, tôi và chàng tình nhân trẻ quyết định tiến xa hơn. Lần đầu tiên làm chuyện ấy với nhau, lúc trào dâng cảm xúc nhất, tôi bỗng rơi nước mắt và bấu chặt vào vai cậu. Tôi chợt nhớ về anh – người chồng cũ của tôi.
Tôi không hiểu được nữa. Tại sao trái tim tôi lại cảm thấy nhức nhối thế này. Tôi đang được yêu cơ mà? Tại sao vậy? Tại sao tôi vẫn nhớ đến kẻ đã bóp chết trái tim tôi kia chứ?
Theo Lan Hương (Khampha.vn)