Tôi thấy mình khá dại khi xây một gian nhà 100 triệu ngay cạnh nhà vợ, tiền này 2 vợ chồng lo, ăn vẫn ăn chung với nhà vợ.
Nhà vợ ở một quận cách trung tâm thành phố 7km. Hôm qua trong bữa cơm vợ có nói tôi 2 câu: "Có trông con cũng không thành hồn" (con tôi 7 tháng tuổi). Lúc đó cả nhà đang ăn cơm, tôi ở chung với bố mẹ vợ và một cậu em vợ. Nghe vợ nói thế tôi nhịn cho xong. Câu tiếp theo vợ hét lên như kiểu ra lệnh: "Anh đi rửa bát đi". Lúc đó tôi ức chế quá bảo: "Cứ để đấy tý nữa rửa". Nếu không có bố mẹ vợ ở đó tôi sẽ mắng vợ ngay.
Sau đó bố vợ tôi đứng lên đập cả mâm cơm rồi nói bậy: "Không rửa được thì đập nó ra, ở được thì ở không ở được thì cút, thế giờ mày thích gì". Bát hàng tối tôi vẫn rửa, trưa ăn ở công ty. Đây là lần thứ 3 bố vợ nói thế với tôi. Có hôm đi học thêm tiếng Nhật 9h tối vẫn thấy bát chất chồng ở đó, tôi ức chế quá có cãi lại một số câu nhưng tuyệt đối không chửi tục gì cả. Sau đó bố nói: "Mày có giỏi thì đi luôn đi, mang cả con mày theo". Tôi bảo vợ: "Gọi ngay taxi cho con anh về quê với mẹ anh". Vợ và mẹ vợ nói: "Mày đã khổ rồi đừng có mà bắt nó khổ nữa, nó còn bé biết gì đâu". Tôi bảo: "Con trai của bố hay ăn chóng lớn, thi thoảng bố về thăm con nhé". Sau đó tôi thu dọn quần áo, lấy xe máy phi thẳng về quê. Hôm nay đi làm tôi khá buồn, chẳng có tâm trạng làm việc, đêm qua mất ngủ nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Bố tôi trồng trọt ở quê, đã mất đúng ngày tôi cưới, mẹ là giáo viên dạy văn cấp hai đã về hưu. Bố vợ làm bảo vệ công ty sản xuất thùng container, mẹ vợ học hết lớp 2 nên không đi làm ở đâu được, gần Tết trồng hoa bán. Tôi không có ý so sánh, chỉ muốn tâm sự để mọi người tư vấn giúp cho hoàn cảnh gia đình tôi. Vợ chồng tôi đều học cùng trường đại học, bản thân không hề muốn ở rể chút nào. Có điều trong ngày cưới tôi bố lại qua đời nên không tổ chức được cho vợ một đám cưới linh đình, đúng nghĩa. Chỉ sau 49 ngày bố tôi thì nhà vợ tổ chức bên đó, nhà tôi chỉ có một số người sang đại diện thôi. Sau khi cưới xong, do nghĩ vợ thiệt thòi nên tôi quyết định ở rể cho vợ thoải mái, chứ giờ về quê sợ vợ không hợp. Nhà vợ ở ven phố cũng chẳng khá giả gì, chỉ đủ ăn. Nhà tôi ở quê cũng bình thường. Tôi thấy mình khá dại khi xây một gian nhà 100 triệu ngay cạnh nhà vợ, tiền này 2 vợ chồng lo, ăn vẫn ăn chung với nhà vợ.
Tôi đang ngồi viết lên những dòng tâm sự này, rất mong các anh chị, cô bác đi trước đưa ra giải pháp tốt nhất trong trường hợp này. Chân thành cảm ơn.
Theo Huy (VnExpress.net)