Loanh quanh bận rộn chuẩn bị đám cưới, tôi và chồng sắp cưới cũng có ít thời gian dành cho nhau. Bởi tôi cứ phải đi đi về về dưới quê lo mọi chuyện, anh thì ở Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, chỉ còn 1 tuần nữa là chính thức về chung một nhà, thủ tục đăng ký kết hôn đã xong xuôi cả rồi.
Cũng trong những ngày này, tôi phát hiện mình có em bé. Que thử lên 2 vạch, tôi bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Chẳng những sắp được làm cô dâu, tôi còn sắp được làm mẹ. Niềm vui nhân đôi khiến tôi cảm thấy bản thân mình quá may mắn.
Muốn cho anh một sự bất ngờ, tôi gọi cho anh bảo: "Dưới nhà còn nhiều việc quá nên em chưa lên được, chắc phải ngày mai hoặc ngày kia em mới lên với anh". Qua điện thoại, anh nhắc tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, không quên nói với vợ sắp cưới những lời âu yếm, nhớ nhung.
Ngắt cuộc điện thoại với anh, tôi nhanh chóng ra bến xe, bắt xe lên Hà Nội. Trong bụng khấp khởi mừng thầm, tối nay chắc anh sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm đây.
Tôi dự định sẽ về căn chung cư mà chúng tôi vừa gom góp mua cách đây nửa năm, nấu một bữa cơm ngon đợi anh tan sở.
Tay xách nách mang nào gà, nào cá, nào rau, tôi khựng lại một chút khi thấy anh đang ở nhà, đôi giày của anh cùng đôi guốc nữ quen quen nằm chỏng chơ trước cửa. Đôi guốc khá giống của Dung, em gái tôi. Thoáng có chút gợn trong suy nghĩ song tôi vẫn tự nhủ, chắc Dung sang có việc gì nhờ vả anh Hùng chăng? Nhưng sao lại là giờ này, khi đáng lẽ họ vẫn đang ở nơi làm việc?
Bất chợt, tôi nghe thấy những âm thanh vô cùng nhạy cảm, bước về phía những âm thanh đó, nó phát ra từ nơi phòng ngủ của chúng tôi. Lấy hết can đảm, tôi đẩy cửa bước vào, đó là một cảnh tượng mà đến chết tôi cũng không quên được. Chồng sắp cưới và em gái của tôi, họ nằm trên giường, quấn lấy nhau.
Tôi đứng hình mất vài giây rồi gào lên: "Các người đang làm gì thế này? Các người làm trò gì trên giường của tôi vậy hả?", nói rồi tôi lao vào hai kẻ đó, cào cấu, đánh đập, lôi chúng xuống khỏi chiếc giường mà tôi và chồng vừa sắm được ít hôm để làm giường cưới.
Dung luôn miệng nói xin lỗi tôi, còn anh mặc vội chiếc quần đùi và khoác chiếc sơ mi xộc xệch rồi xin tôi cho cơ hội giải thích. Tai tôi ù đi, không cần một lời xin lỗi hay giải thích của ai cả.
Tỉnh lại trong bệnh viện, chồng quỳ xuống dưới chân tôi xin tha thứ, anh bảo, cả hai mới có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian nhưng đã chia tay bởi biết nó trái luân thường đạo lý. Buổi gặp hôm nay, họ dự định là lần cuối, để dừng lại hoàn toàn trước khi trở thành anh rể và em vợ.
Ghê tởm, anh ta càng nói tôi càng thấy sợ bọn họ, lại còn ngủ chia tay nữa thì còn gì để nói. Còn đứa em gái của tôi nữa, từ giờ rồi chúng tôi sẽ nhìn mặt nhau thế nào đây? Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với những con người không có đạo đức ấy, muốn hủy bỏ đám cưới, cắt đứt tình chị em. Thế nhưng, còn đứa con của tôi, chẳng lẽ, nó chưa ra đời đã chịu cảnh không cha? Bao nhiêu thiệt thòi đã gánh từ tấm bé? Vì sao lại bất hạnh thế này, tôi phải làm thế nào cho đúng bây giờ?
Theo Vũ Vũ NF (Helino)