Anh tỏ tình với tôi sau hơn một tháng quen biết. Giây phút đó tôi như vỡ oà trong niềm hạnh phúc, ôm chầm lấy anh và gật đầu đồng ý ngay. Những ngày sau đó, tôi và anh cứ dính lấy nhau ngoại trừ lúc tôi đang ở trường và khi đi ngủ. Anh là một người khá lãng mạn, luôn tạo ra những bất ngờ, tặng tôi những món quà vào dịp lễ hội hay sinh nhật tôi. Bù lại, tôi cũng rất quan tâm đến anh. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường nấu cơm ở phòng trọ và gọi anh đến ăn, những lúc anh ốm đau (vì anh không sống cùng bố mẹ) cũng một tay tôi chăm sóc.
Chúng tôi cứ như vậy trong suốt thời gian yêu nhau và đôi khi những lần hẹn của tôi cũng có sự góp mặt của Nga. Cứ như vậy, tình yêu của tôi đối với anh lớn dần theo năm tháng, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ vì tôi có "người yêu lý tưởng". Gần đây, tôi nhận ra thái độ của anh hơi khác, đặc biệt những lần gặp của chúng tôi thường xuyên có sự xuất hiện của cô bạn. Tôi hỏi thì anh phủ nhận: "Nga nó mới chia tay người yêu nên buồn, anh bảo nó đi cùng để cho đầu óc thư thả thôi mà, em đừng nghĩ gì nhé. Anh và nó chỉ coi nhau như anh em thôi". Tôi nghe vậy nên cũng không nghĩ nhiều nữa vì đúng là Nga vừa chia tay người yêu thật.
Những lần sau đó, Nga vẫn xuất hiện nhưng tôi không hề khó chịu, ngược lại còn động viên, chia sẻ cho bạn đỡ buồn. Càng ngày, sự quan tâm của anh với tôi càng nhạt dần, anh thường cáu gắt khi tôi gọi điện, nhắn tin cho anh thì nhiều lúc không thấy trả lời. Tôi nghĩ anh đã có người khác nhưng rồi lại lắc đầu, cho là mình đa nghi, chắc do anh bận công việc nên mới như vậy. Tôi tự trấn an mình, rằng anh áp lực công việc và tôi là người yêu phải thông cảm và cần quan tâm anh hơn.
Một tối, tôi bỗng nhận được điện thoại của bạn học cùng "Cậu đang ở đâu vậy, mau đến ngay nhà nghỉ ở đường ... đi, tớ thấy bạn trai cậu và Nga đang ở đây này". Nghe xong câu nói đó, tim tôi như bắn ra khỏi lồng ngực, giữ bình tĩnh và tôi đi xe đến đó thì gặp cô bạn vừa gọi điện. "Cậu đến rồi à? Tớ vừa thấy anh ấy và Nga vào nhà nghỉ thì gọi cho cậu luôn đó". Tôi cố gắng hỏi xem bạn ấy có nhìn nhầm không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Vừa lúc đó, anh và Nga bước ra khỏi nhà nghỉ và đang đi về phía taxi, tôi như không tin vào mắt mình, mắt nhoè đi, đứng chôn chân tại chỗ. Bạn lay người tôi nói "Cậu còn làm gì thế, mau ra chỗ bọn họ và hỏi cho rõ ra nhẽ chứ, không lẽ cậu cứ đứng đây nhìn bọn họ đi như vậy à". Nghe cô bạn nói, tôi cố trấn tĩnh mình, bước ra trước mặt anh và Nga, bọn họ thấy tôi thì hốt hoảng, anh lắp bắp không nên lời: "Sao em lại ở đây". "Tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt thật của hai người".
Chả hiểu sao khi đứng trước mặt hai con người đó tôi lại mạnh mẽ đến vậy, không hề khóc, cười khẩy và nói tiếp: "Anh ạ, từ giờ phút này trở đi, tôi và anh sẽ coi như chưa từng quen biết, tôi cảm thấy anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, kết thúc nhé". Nghe tôi nói vậy, anh liền nắm lấy tay tôi: "Em à, hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, xin em hãy cho anh một cơ hội". Tôi nghe vậy không nói gì và cho anh một cái tát, liếc sang Nga đang đứng bất động tại chỗ , tôi nói: "Không ngờ vì chia tay người yêu, cậu lại suy sụp đến mức cần cả 'anh trai' vào nhà nhỉ để động viên cơ đấy" rồi tôi cùng cô bạn kia bỏ đi.
Lên đến taxi tôi khóc như mưa, không còn biết gì và những ngày sau này rất đau đớn, suy sụp. Anh vẫn gọi điện và nhắn tin xin tôi tha thứ, tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng đã mất niềm tin, phải làm sao để tôi có thể quên được anh đây? Khi ngồi viết lên những dòng này, tôi đang cảm thấy rất bế tắc, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Hoài (VnExpress.net)