Bế con trong phòng, nhìn khuôn mặt thiên thần say ngủ mà tim tôi rối bời. Chồng tôi vẫn đến hàng đêm, vẫn chăm sóc vợ, nựng nịu, bồng bế con nhưng chúng tôi không nói chuyện. Nhìn thấy anh, tôi không còn cảm giác yêu thương mà chỉ có Hận, hận ngút trời.
Tôi và anh đến với nhau qua mai mối của một người bạn. Gặp nhau một lần, chúng tôi đã nghĩ chúng tôi sinh ra là của nhau. Tôi bị thu hút bởi cách nói chuyện dí dỏm, hài hước của anh. Anh nói thương nhớ tôi ngay khi nghe giọng nói ngọt ngào của tôi. Cứ thế, chúng tôi bên nhau 2 năm rồi thành vợ chồng. Mọi thứ suôn sẻ, bình yên đến lạ. Nhiều khi tôi còn nghĩ chuyện tình duyên của tôi vậy mà bằng phẳng, hạnh phúc.
Cưới rồi, chồng tôi vẫn trước sau như một. Anh không thay đổi một tí gì. Đi làm về, anh lau nhà, tôi nấu ăn. Tôi giặt giũ, anh chăm sóc cây cảnh. Chúng tôi tự giác chia công việc mà không cau có, không lắm lời. Mọi người đến chơi vẫn thường khen mái ấm của chúng tôi cũng bình yên như ngôi nhà nhỏ đầy hoa cỏ này vậy. Tôi sống chìm trong hạnh phúc và tình yêu của chồng.
Khi có thai, anh càng chiều chuộng tôi hơn. Vì thai yếu nên tôi nghỉ làm hẳn từ tháng thứ 4. Công việc nhà chồng tôi cũng dành làm hết. Mỗi sáng, dù có bận bịu thế nào anh cũng gọt sẵn một trái dừa bỏ tủ lạnh cho tôi. Tối, nấu ăn xong, anh lại pha cho tôi một ly sữa bầu. Và đêm nào cũng vậy, anh luôn chuẩn bị một thau nước ấm để massa chân cho tôi khỏi đau mỏi, chuột rút. Thử hỏi, những hành động đó không vì tình yêu thì vì gì?
Nhưng đời không như mơ, đời thực lắm, thực đến phũ phàng. Và tôi đã bị cái phũ phàng ấy kéo xuống tận đáy đau khổ.
Hôm ấy, tôi đang ngủ thì bỗng thấy cơ thể mình có gì khang khác, nước trong nguời tôi âm ấm chảy ra. Tôi gọi điện cho bác sĩ thì ông ấy nói tôi bị vỡ ối rồi, phải vào viện gấp. Nghe đến vỡ ối, tôi hoảng hốt gọi điện cho chồng. Gọi cho anh mà nước mắt tôi cứ chảy ra vì lo cho con, vì cuống quýt.
Thế nhưng khi anh bắt máy, tôi lặng người đi bởi "âm thanh tế nhị" vọng lại trong điện thoại. Đó là tiếng mơn trớn của người phụ nữ. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng đó.
Từ khi biết tôi có bầu, chồng tôi vẫn hay nhận thêm việc ở công ty. Anh nói ráng làm thêm kiếm ít tiền cho tôi sinh đẻ dịch vụ cho tốt nhất, an toàn. Có đêm anh về nấu ăn rồi 7 giờ tối lại đi làm thêm tới 11 giờ khuya mới về. Nhưng lúc nào anh cũng cầm điện thoại bên mình để tôi có chuyện gì thì tôi gọi.
Thật không ngờ...
Tôi bỏ điện thoại xuống, lau nước mắt, tự gọi taxi rồi tự đến viện. Đến viện rồi, tôi mới gọi thông báo cho mẹ mình. Khi từ phòng sinh ra, tôi thấy chồng mình đợi sẵn, hai mắt anh thâm quầng, vẫn còn đỏ hoe. Mẹ tôi sắc mặt cũng không tốt như kiểu đang tức giận.
Tôi im lặng, chẳng nhìn mặt chồng. Im lặng đến tận bây giờ. Tôi không biết rồi tôi và anh sẽ đi đâu về đâu. Mỗi lần anh chạm vào người, tôi chỉ có cảm giác ghê rợn thôi. Tôi mệt mỏi quá. Mẹ tôi lại khuyên nên cho anh một cơ hội để con tôi có bố, dù sao anh vẫn chưa phải là kiểu đàn ông tệ hại nhất. Tôi phân vân, đắn đo và mất lòng tin. Nên chọn con đường nào cho đúng đây?
Theo Ngọc Tú (Helino)