Những năm sống cùng bố mẹ vợ, anh là một người chồng biết quan tâm và lo lắng cho vợ con. Anh cũng là người biết cư xử có trước có sau với nhà vợ. Vợ chồng cũng có mâu thuẫn nhưng không đáng kể. Mỗi chiều sau khi tan làm là anh về nhà ngay để trông con cho tôi chuẩn bị cơm chiều. Rãnh rỗi anh còn trồng thêm cây hoặc hoa trước nhà, bố mẹ tôi rất hài lòng còn tôi thì thật sự hạnh phúc.
Nhưng anh bắt đầu thay đổi khi chúng tôi ra ở riêng. Tôi quay như chong chóng với việc cơ quan và việc nhà. Trước đây khi ở chung, tôi còn được mẹ giúp đỡ, còn giờ đây một mình tôi đầu bù tóc rối với hàng trăm việc lặt vặt. Mỗi sáng, anh dậy rất muộn, ăn sáng vội vàng rồi leo lên xe đi ngay. Tôi nhờ anh đưa giùm bé đến nhà trẻ, anh cũng cằn nhằn nạt nộ. Có hôm quá vội vàng tôi đến chỗ làm mới chợt nhớ lại mình chẳng mang theo túi xách.
Ngày nghỉ tôi càng mệt mỏi hơn, anh đi đâu từ sáng đến tối. Nhà hư ống nước hay bóng đèn kêu anh sửa thì anh hẹn hết lần này đến lần khác. Tôi nói nhiều thì vợ chồng lại bắt đầu hục hặc. Hôm nào không đi là anh nằm lì trên giường như ăn vạ, ngủ chán chê thì xuống ăn. Ăn xong lại vùi đầu vào ti vi máy tính. Đôi lần, giận quá tôi không thèm nấu ăn dọn dẹp nhưng nào được yên. Anh kêu tôi là loại đàn bà này loại đàn bà kia, làm biếng làm nhác.
Tôi và anh thì cãi nhau một trận ra trò. Biết mình có lỗi nên anh cũng tỏ vẻ hối hận. (Ảnh minh họa) |
Khoảng hai tháng trước, anh đi đám cưới của bạn. Tôi đã dặn anh về sớm vì chiều tối mẹ con rất sợ khi ở nhà một mình. Chiều hôm đó, trời mưa rất to, hệ thống thoát nước bị sự cố, nước từ mặt đường tràn vào sân. Trời thì ngày càng tối, lại không có điện. Tôi và con gái ngồi co ro trên giường gọi điện thoại cho anh liên tục. Trong điện thoại giọng anh cứ lè nhè: "Anh gần về tới nhà rồi, 5 phút nữa thôi". Rồi anh không bắt máy nữa. Nước vào nhà, vì mang bầu nên tôi không dám lội xuống. Sợ quá tôi đành gọi điện nhờ em trai tôi chở mẹ đến ngay.
Hơn 10 giờ đêm anh mới về tới, miệng thì huýt sáo liên tục. Nhìn thấy anh, không hiểu sao tôi không nói được lời nào mà bật khóc tức tưởi. Anh không biết lỗi, cũng chẳng nể nang gì mẹ tôi, anh nạt to: "Mẹ còn sống sờ sờ đó, ai chết mà khóc dữ vậy?". Em trai tôi giận dữ chở luôn mẹ về. Còn tôi và anh thì cãi nhau một trận ra trò. Biết mình có lỗi nên anh cũng tỏ vẻ hối hận.
Nhưng chỉ được vài ngày rồi chuyện cũng đâu vào đấy. Cuối tuần vừa rồi, tôi phải đến cơ quan để hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. Tôi nói anh ở nhà trông con và chiều nấu ăn giúp vợ. Tôi cố gắng làm cho xong nên về khá trễ. Nhưng khi vào nhà, tôi chỉ muốn khóc. Chồng vô tâmđang nhậu với các bạn cùng cơ quan của anh. Bếp núc lạnh tanh, con thì đang ngồi nhai mì tôm ở trong phòng. Vừa buồn vừa giận nhưng cũng muốn giữ sĩ diện cho chồng nên tôi cố chịu đựng.
Sẵn rượu trong người, anh đập phá hết đồ đạc ngoài phòng khách, còn tôi chỉ biết chôn chân trong phòng ngủ nhìn anh làm loạn. (Ảnh minh họa) |
Đám bạn anh cười hô hố nham nhở. Tôi giận sôi người nhưng giả vờ im lặng. Vậy mà khi khách khứa về hết, anh đứng trước cửa phòng tôi nói lớn: "Sao khách về mà không ra tiễn? Bất lịch sự quá nhỉ? Ai ăn hết tiền của cô mà mặt cô nhăn như khỉ vậy?". Tôi không còn kiềm chế được nữa, mắng lại anh là đồ vô lương tâm, bạn bè anh là đồ thiếu ý tứ. Sẵn rượu trong người, anh đập phá hết đồ đạc ngoài phòng khách, còn tôi chỉ biết chôn chân trong phòng ngủ nhìn anh làm loạn.