Chị ấy nói xong, tôi đi về mà nước mắt cứ chảy tràn ra mặt.
Chồng tôi hay nhận thêm việc về nhà làm đêm. Có đêm anh thức tới hơn 1 giờ chỉ vì đến hạn nộp, việc vẫn chưa xong. Anh hay tự trách mình đã làm khổ tôi. Thật ra khi đó chúng tôi chưa định cưới vì tôi mới ra trường chưa có việc làm. Chồng tôi thì công việc chưa ổn định, lương tháng bấp bênh. Thế mà tôi lại có bầu ngay trong giai đoạn khó khăn nhất.
Lúc đó, tôi bàn với anh sẽ bỏ đứa bé vì sợ không kham nổi gánh nặng con nhỏ. Anh nhất quyết không cho, còn đòi cưới nhanh vì sợ tôi bị dị nghị. Ngày cưới, chúng tôi chỉ làm bữa tiệc nhỏ báo ông bà và mời những bạn bè thân thiết.
Ngày cưới tôi chỉ mời họ hàng và những người bạn bè thân thiết nhất. (Ảnh minh họa) |
Về nhà chồng, dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng tinh thần tôi rất tốt. Mẹ chồng tôi thương con dâu như con ruột. Biết tôi bầu trước nhưng chưa một lần mẹ lấy đó làm lí do để chì chiết, nhiếc móc tôi. Ngược lại, mẹ luôn quan tâm tôi từng chút một. Chỉ cần thấy tôi đi nhanh hay giơ tay lên cao, mẹ đều nhắc nhở.
Chồng tôi thì dành hầu hết thời gian cho công việc. Để có lương ổn định hàng tháng, anh chấp nhận đi làm trái nghề. Đi làm ở công ty về xong, anh chỉ kịp ăn cơm rồi lại đi làm bảo vệ ca đêm tới hơn 10 giờ mới về. Về ôm tôi, nói chuyện một chút lại lao vào đánh máy kiếm tiền. Nhiều lúc thấy anh lăn lộn khổ sở vậy, tôi cũng xót lòng. Nhưng chỉ cần tôi mở miệng đòi đi làm, anh đã mắng. Anh nhất quyết bắt tôi nghỉ ngơi để sinh con cho tốt.
Sinh con được 4 tháng, tôi nhất định đi làm để kiếm tiền vì lương anh không đủ chi tiêu cho 3 miệng ăn ở nhà. Bí thế quá, chồng tôi đành đồng ý và để con cho bà nội trông. Tôi xin làm kế toán trong một công ty nhỏ với mức lương chỉ đủ bỉm, sữa và tiêu dùng cá nhân.
Dù túng thiếu nhưng chồng tôi vẫn đưa vợ con đi siêu thị vào tối thứ 7 hàng tuần. Một lần nọ, tôi thấy một cái túi xách tay rất đẹp. Thấy tôi cầm lên đặt xuống mãi cái túi, chồng tôi lật giá xem. Giá cái túi bằng cả tháng lương của chồng tôi. Cuối cùng, chính tôi kéo tay anh đi dù rất tiếc và thích.
Không ngờ anh lại nhịn ăn trưa cả tháng trời để dành tiền mua túi xách cho tôi. (Ảnh minh họa) |
Vậy mà tuần trước, tôi lại nhận được cái túi ấy trong ngày sinh nhật mình. Chồng tôi từ chiều đã gọi rủ tôi đi ăn tối, uống cà phê. Tôi hỏi con trai thì sao, anh cười nói đã gửi cho bà nội rồi nên đêm nay hai đứa sẽ được tự do.
Tới quán, anh đã gọi sẵn những món tôi thích rồi kéo ghế cho tôi ngồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi riêng sau hơn 1 năm cưới. Ăn uống xong anh mới bảo tôi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy cái túi nằm trên bàn và anh thì cười tươi nói chúc mừng tôi tròn 25 tuổi. Tôi cầm cái túi, coi đi coi lại vẫn không thể tin được đây là cái túi tôi rất thích. Tôi hỏi anh lấy tiền đâu để mua, anh nói bí mật. Suốt mấy ngày sau, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc khi nhìn cái túi. Đó là món quà tình yêu của chồng tôi - người thương yêu tôi nhất.
Nhưng khi biết bí mật phía sau món quà giá trị ấy, tôi càng xót xa, càng thương chồng mình hơn. Tình cờ đi chợ, tôi gặp một chị trong công ty anh. Chị ấy hớn hở vỗ vai khen tôi may mắn. “Chú ấy chấp nhận ăn mì tôm, không cà phê cả tháng trời để dành tiền mua túi xách cho cô đấy nhé. Nghe đâu chú ấy còn nhận việc dọn phòng công nhân để kiếm thêm cho đủ tiền thì phải? Có chồng thế hạnh phúc nhất còn gì”.
Thì ra, để mua túi cho tôi, anh đã không ăn trưa ở công ty cả tháng ròng. Từ chợ chạy xe về, chốc lát tôi lại phải chùi nước mắt. Hèn chi anh ốm đi thấy rõ. Hèn chi anh không cho tôi biết tiền ở đâu ra. Một người quản lí phải nhận dọn vệ sinh phòng công nhân cũng đủ thấy anh thương tôi thế nào rồi. Tối nay, tôi sẽ nói với anh mình yêu anh, cần anh và mong anh đừng tự hành hạ bản thân chỉ vì muốn tôi vui nữa. Tôi không cần túi, tôi không cần váy áo đẹp, tôi chỉ cần anh thôi!
Theo Lê Hoa (Thời Đại)