Tôi không bao giờ muốn mình là người vong ân phụ nghĩa, nhất là phụ người vợ tào khang với mình. Nhưng phải làm sao khi lòng nguội lạnh, trái tim không còn yêu.
Cuộc đời quả thật khôn lường, người ta có thể bên nhau lúc khổ đau nhưng lại muốn rời xa nhau khi sung sướng. Tôi không bao giờ muốn mình là người vong ân phụ nghĩa, nhất là phụ người vợ tào khang với mình. Nhưng phải làm sao khi lòng nguội lạnh, trái tim không còn yêu.
Cuộc đời quả thật khôn lường, người ta có thể bên nhau lúc khổ đau nhưng lại muốn rời xa nhau khi sung sướng. (Ảnh minh họa) |
Tôi đã có những ngày khổ ải không để đâu hết. Đó là lúc tôi làm ăn thất bát, hai đứa con còn nhỏ, cuộc sống gia đình nheo nhóc. Giữa những ngày ngập ngụa trong nợ nần đó, vợ tôi là người đã đồng cam, cộng khổ, hỗ trợ tôi rất nhiều. Không thể nào dùng ngôn ngữ để nói hết sự cảm kích của tôi dành cho vợ mình.
Kinh tế gia đình tôi được phục hồi. Tôi bắt đầu ăn nên, làm ra, tiền bạc phất lên nhanh chóng. Cuộc sống gia đình tôi giờ đây là niềm mơ ước của nhiều người. Những tưởng đi liền với đó là hạnh phúc, thì lại có những cơn sóng ngầm khác ảnh hưởng tới mái nhà của chúng tôi.
Không hiểu vì sao, càng ngày tôi càng cảm thấy nguội lạnh tình yêu với vợ. Những năm tháng trước dù vất vả, khó khăn nhưng vợ chồng luôn tình cảm. Giờ đây tôi cảm thấy sự xa cách. Vợ tôi giờ đẹp hơn nhiều, có điều kiện để trưng diện, ăn vận… Vậy mà không hiểu sao, tình yêu trong tôi cứ lụi tàn dần.
Không hiểu vì sao, càng ngày tôi càng cảm thấy nguội lạnh tình yêu với vợ. (Ảnh minh họa) |
Những đêm nằm bên vợ, tôi thấy chán nản và trống rỗng. Rồi tôi đem lòng yêu, một người phụ nữkhác. Cô ấy kém vợ tôi rất nhiều, ngoại hình bình thường, không giỏi giang, không nhiều tiền. Cô ấy cũng có một đời chồng rồi. Trong mối quan hệ, cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi. Tất cả đều là do tôi tự đem lòng tương tư chứ cô ấy hoàn toàn không có tình ý gì cả.
Tôi mộng mơ, nhớ nhung người đàn bà đó và nguội lạnh tình yêu bên vợ. Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như thế. Nếu có thể, tôi ước mình còn rung động bên người phụ nữ gắn bó với mình bao năm qua.
Vợ tôi vẫn như vậy cô ấy tốt và hiền lành. Tôi cũng cố gắng vun vén cho tình cảm vợ chồng nhưng lòng tôi vẫn hướng về người kia. Tôi tự trách bản thân mình… Nhưng… ở đời, làm sao có thể bắt ép được tình cảm.
Tôi tự trách bản thân mình… Nhưng… ở đời, làm sao có thể bắt ép được tình cảm. (Ảnh minh họa) |
Giờ tôi đang sống trong những ngày như người mất hồn. Tôi không biết mình muốn gì, phải làm gì. Tôi không thể bỏ vợ nhưng lại không còn yêu cô ấy. Tôi cứ tơ tưởng mãi tới người đàn bà kia dù cô ấy cũng không hề cho tôi một cơ hội nào cả.
Tôi nghĩ, chuyện của tôi là tình yêu đã không còn. Nhưng nếu tôi đưa ra lí do đó để ly hôn chắc sẽ không một ai tin. Tất cả sẽ đổ dồn về phía tôi, sẽ cho tôi là người đàn ông giàu lên thì bỏ vợ. nào có ai hiểu tình cảm vợ chồng cũng không phải là thứ vĩnh viễn, sẽ có lúc chán nhau.
Giờ tôi nên làm gì ? Không lẽ chỉ vì vợ đồng cam cộng khổ cùng mình mà bây giờ hết yêu vẫn phải cố sống trọn đời bên nhau ? Như thế sẽ là đau khổ cho cả tôi và cô ấy ! Liệu tôi có nên ly hôn ?
Theo Quốc Anh (Khampha.vn)