Vợ chồng tôi đã lấy nhau được hơn 1 năm nay. Dù là vợ chồng trẻ nhưng chúng tôi đã có nhà có xe đàng hoàng giữa thành phố. Đương nhiên đó không chỉ là nỗ lực của hai vợ chồng mà còn nhờ sự giúp đỡ không nhỏ từ bố mẹ chồng.
Không phải tự hào nhưng trong số những cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và lập nghiệp, tôi tin rằng mình khá nhanh nhạy. Cũng chính vì vậy mà từ khi còn đi học, tôi đã tự kiếm tiền học bằng việc bán hàng online. Dù khá vất vả nhưng nó đem lại cho tôi không ít kinh nghiệm cũng như đỡ đần bố mẹ chuyện tiền nong.
Trong khi đó, chồng tôi lại là con một của một gia đình khá giả ở thành phố. Được sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt và được vạch sẵn tương lai nên dường như anh chẳng phải lo nghĩ điều gì. Kể cả khi đã có gia đình rồi, anh vẫn được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Chẳng nói đâu xa, căn nhà 5 tỉ mà chúng tôi đang ở cũng có đến một nửa là nhờ bố mẹ anh giúp.
Thực ra ngày lấy chồng, tôi đã phải nhận không ít lời bàn ra tán vào của những người xung quanh. Nào là tôi "bẫy" chồng tôi, nào là đũa mốc chòi mâm son, nào là tôi lấy anh chỉ vì cơ ngơi nhà anh chứ chẳng phải yêu đương gì,... Nhưng tôi đều bỏ qua tất cả những lời nói đó và cố gắng tự mình kiếm nhiều tiền hơn để dập tắt chúng.
Cứ tưởng như thế là yên ổn, ai ngờ mẹ tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Như đã nói, vì gia cảnh khá bình thường nên dù cố đến mấy thì tiền thuốc thang, chạy chữa cho mẹ cũng dần khiến gia đình tôi rơi vào thế cạn kiệt. Tiền tôi làm ra bao nhiêu cũng gửi hết về nhà cho bố mà vẫn không đủ.
Trong thời gian đó, chồng tôi vẫn thường xuyên qua lại, thăm nom mẹ. Mỗi lần như thế anh đều mua thuốc bổ nhập ngoại và đưa cho bố tôi một ít tiền. Bên cạnh đó, chồng tôi cũng lo lắng việc nhà để tôi có nhiều thời gian hơn cho việc buôn bán và chăm mẹ. Tất cả những việc đó tôi đều rất cảm kích và biết ơn.
Thế nhưng, lần mới nhất tôi về thăm mẹ thì bác sĩ bảo muốn mẹ tôi khỏi bệnh thì phải đưa bà ra nước ngoài chữa trị. Với gia đình tôi lúc này, đây là điều hoàn toàn không khả thi bởi không có tiền. Nhìn mẹ ngày càng héo mòn, ánh mắt của bố thì ngày càng trũng sâu vì lo lắng cho mẹ, phận làm con như tôi không khỏi xót xa.
Nghĩ đi nghĩ lại mà không biết vay tiền ở đâu, tôi đành về nói chuyện với chồng. Nghe xong anh cũng chỉ ậm ừ chứ không có ý kiến gì khác. Thấy thế, tôi bàn:
- Hay là mình bán căn nhà này đi rồi mua một căn chung cư ở ngoại thành được không anh? Tiền chênh lệch thì em lấy tạm để chữa bệnh cho mẹ, sau này em trả.
- Em nói gì lạ thế? Sao lại như vậy được? Một là căn nhà này có không ít công sức của bố mẹ anh, đâu có phải nói bán là bán ngay được. Hai là ở ngoại thành đi làm rất xa và vất vả.
- Nhưng không lẽ anh để em giương mắt nhìn mẹ ngày một yếu đi như thế à? Đã lấy nhau rồi thì mẹ nào cũng là mẹ chứ. Nếu đó là mẹ anh thì anh đã bán vội rồi ấy!
- Chuyện không phải là mẹ anh hay mẹ em mà anh cảm thấy điều này hoàn toàn không hợp lý. Còn việc tiền nong chạy chữa thì tính cách khác chứ không thể bán nhà được. Việc này kết thúc tại đây. Mong em đừng nhắc lại nữa.
Nói xong chồng tôi liền quay lưng đi ngủ, bỏ mặc vợ với một núi lo lắng và ấm ức. Mấy ngày hôm nay anh cũng lạnh nhạt với tôi ra mặt, không còn nói chuyện hay thân mật như ngày trước nữa. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng không biết mình sai ở đâu. Chẳng lẽ tôi muốn cứu mẹ cũng là sai? Mẹ ốm đã mệt mỏi rồi bây giờ lại thêm chuyện này nữa khiến tôi đau đầu quá!
Theo Miss Tơ (Helino)