Dẫu biết rằng sống trên đời này tình yêu không phải thứ quan trọng nhất; thất tình, chia tay một vài lần, đau khổ rồi cũng qua thôi, biết thế mà sao con tim cứ đau và thương nhớ. Tôi 25 tuổi, anh 38 tuổi, sống độc thân. Anh là người Nhật, chúng tôi có kết bạn trên mạng xã hội nên tôi chắc chắn dù 38 tuổi anh vẫn độc thân. Chúng tôi quen nhau khi anh qua Việt Nam du lịch. Anh nói thích và yêu tôi vì cảm nhận được tôi là người con gái dễ thương, tử tế. Tôi cũng rơi vào tình yêu với anh bởi cảm nhận được anh đúng là người tôi cần trong cuộc đời. Tình yêu chớm nở, đẹp như những bông hoa sakura - một tình yêu và sự quan tâm chu đáo mà tôi chưa từng cảm nhận được trong những cuộc tình trước đây.
Khi anh về nước, chúng tôi vẫn nhắn tin, video call, anh hứa sẽ qua Việt Nam thăm tôi và muốn đưa tôi qua Kyoto du lịch. Càng ngày tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm. Tôi rất nhớ anh, muốn cùng hạnh phúc trong tương lai và muốn có em bé. Anh không đồng ý, xin lỗi vì không thể làm bất cứ điều gì. Anh nói tôi chỉ buồn hơn khi quen anh thôi. Tôi hỏi anh nguyên nhân và bảo sẽ chỉ bỏ cuộc khi anh nói không còn yêu tôi nữa. Hai ngày trôi qua tôi vẫn chờ câu trả lời trong vô vọng. Tôi khá buồn, chẳng muốn làm gì nữa, cõi lòng tan nát. Tôi gạt mọi thứ, sẽ chỉ từ bỏ khi biết rõ nguyên nhân vì sao anh nói thế, để sau này tôi không có gì phải hối tiếc. Tôi quá yêu anh, chỉ muốn bay qua Nhật Bản ngay để gặp anh thôi, tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Nguyệt (Ngoisao.net)